Những kỷ niệm dưới mái trường Marx-Lenin

 

Tôi-đi-học-ngày-khai-trường-690x405.jpg

Một ngày năm lớp 4, tự nhiên cái được bốc ra để kết nạp đội. Lúc đó được kết nạp đội là oai lắm, phải học giỏi, phải ngoan. Nhưng mà kết nạp xong rồi thì để đó vì không biết được kết nạp để làm gì.

Cho tới một năm học lớp 7 thì mọi chuyện thay đổi. Lúc đó tụi trường Năng Khiếu hết phải đi lang thang mà được cho lên học ở một cái trường riêng biệt trên đồi Cơ Đốc Phục Lâm ở phía sau hãng cưa trên đường Phan Đình Phùng.

Tự nhiên cái hoạt động đội lại được bơm lên ào ào. Cái đám con nít thích phá được phá thoải mái khi được học Morse, Semaphor, kỹ năng cắm trại, thắt dây… Những trò chơi lớn được lồng vô cái chiến dịch Điện Biên Phủ, hay chiến dịch mùa xuân năm 1975. Lúc đó trí nhớ còn tốt nên gần như mấy cái lịch sử từ năm 1954 trở đi của Việt Nam là thuộc vanh vách, tới độ lên đại học cái môn Lịch sử đảng mà nhiều đứa rớt như rạ thì mình qua cái ót.

Còn nhớ khi đó chị Mai còn làm ở tỉnh đoàn hay tới trường vì là em của cô Hồng. Nhưng lúc đó mình cũng ngu, không hề nghĩ đoàn đội có liên quan cái mốc gì tới chính trị. Chị Mai giờ nằm trong 19 người quyền lực nhất Việt Nam. Vậy mới biết từ phong trào đoàn đội mà được đi lên tuốt tới trên trển.

Lên tới lớp 10 vẫn còn hăng tiết gà, nhưng rồi từ từ xìu vì hay xỉu. Xong rồi là bỏ luôn cho tới lúc ra trường đi làm.
Lúc đi làm vô trúng cái trường đỏ từ đầu tới đít. Gần như cả trường là đảng viên vì là trường thuộc bộ Văn hoá. Sinh viên tại chức ở Tỉnh tới học toàn là quan chức và dĩ nhiên cũng là đảng viên.

Tới đây thì mình vẫn ngu về chính trị nhưng mà nhờ tới đây mà từ từ con mắt mình nó mở ra.

Còn nhớ mấy đứa nhân viên mới 23-24 tuổi phải tham gia vô sinh hoạt đoàn. Một lần bị bắt phải viết bài tìm hiểu về Đảng, mình hứng chí viết luôn 4 trang giấy kẻ ngang mang nộp cho bà tổ trưởng công đoàn là bà Khuê. Sau khi nộp xong một tuần, bả kêu lại, nói viết thêm để mang đi nộp lên bộ dự thi tìm hiểu Đảng. Mình nói “ thôi cô ơi, em nhờ người khác viết chớ em có biết gì đâu mà dự thi tìm hiểu.” Xong vụ đó là bả để cho mình yên luôn.

Cái bà Khuê này là tổ trưởng dân phố cái đường 3 làng báo chí. Bả có sáng kiến bắt loa để mở oang oang sáng sớm bắt người ta nghe. Nhưng mà sau đó không biết sao phải gỡ loa đi. Chắc là bị người dân họ phản đối.

Lúc đó mình ở nhờ nhà người quen, ông già mình với mấy người khác tối nhậu nói lớn tiếng. Hàng xóm nhà đối diện đi méc bả vậy là bả te te đi vô nạt nộ. Ông già mình lúc đó lấy cái thẻ đỏ mốc xì vì đã bỏ đóng tiền đảng phí 5 năm rồi ra. Vậy là bả im re đi về mà không nói gì.

Còn nhớ ông Thân Trọng Nam là bí thư hay phó bí thư chi bộ gì đó kể chuyện đi họp chi bộ. Ổng nói “ Hôm bữa họp chi bộ cũng có nói chuyên cô kia. Cổ mặc váy ngắn nên nhìn cứ phải che che thế này!” Mình ngạc nhiên dễ sợ vì không ngờ họp chi bộ mà tám chuyện chị em mặc váy dài với váy ngắn.

Cái ông này đẹp mẽ, sinh viên tại chức cứ ẹo ẹo vô phòng thầy ngồi hết em này tới em khác. Thầy cũng xơi luôn các em. Cho tới khi có một em sinh viên chính quy lẹo tẹo với thầy. Không biết sao mà chuyện đổ bể, ẻm cho thầy lên báo mấy kỳ. Thầy bị kiểm điểm, bị thôi chức hiệu phó xong rồi bị mang lên văn phòng bộ làm để chịu kỷ luật cho cái tội hủ hoá. Diễn giải ra là đi lên nhận chức cao hơn.

Có người lúc đó nói “ Đó thấy chưa! Toàn là đảng viên hủ hoá, quần chúng có ai vậy đâu!”
Bà hiệu phó khi đó là bà họ Đỗ nói liền “ chị cứ nói! Đảng viên nói vậy chứ lập trường họ cũng khác hơn!”

Thiệt tình là không hiểu hủ hoá với lập trường của đảng thì khác với hủ khoá không lập trường thì nó ra sao. Nhưng mà mình nghe thì cười khẩy khi biết rằng chúng nó binh nhau. Người thường thì mất việc về nhà đuổi gà cho vợ rồi.

Có ông Chính hiệu trưởng với giai thoại trường xây nhà vệ sinh xong thì ổng có nhà lầu 3 tầng nên người ta nói ổng ăn luôn cái cầu tiêu. Có ông Chinh bị kỷ luật ở Dak lak nên được bổ nhiệm về trường làm trưởng phòng, không một ngày lên lớp giảng bài mà phải gọi ổng là thầy.

Từ từ nhờ mấy đảng viên trong trường mà mình nhận ra đó là một đám tào lao. Bất bình, bất lực, chán ngán tới độ nhất định phải ra đi tìm … chồng!

Sau thì rồi đọc, rồi nghe, rồi quan sát … để thấy mình giờ phản động quá!
Giờ làm phản động cũng chán ngán, bất bình bất lực hơn xưa gấp bội lần!

(*** Phản động tới độ đã ăn nằm với thực dân tư bản phương tây 😂😂😂😂😂)

Nhà báo Phương Thảo- Hà Lan/ Facebook

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s