Chuyện của một du học sinh Ba Lan

ug_main_building.jpg

Ba tôi sinh sau Cách mạng Tháng 10 Nga “vĩ đại” chừng vài tháng. Nhưng cụ sống dai hơn, khỏe hơn và minh mẫn hơn cái thằng được gọi là “có sức sống mãnh liệt” và “bất diệt” ấy tới gần 30 năm.

Năm 1978, cụ được sang thăm Đông Đức, khi về cụ cứ tấm tắc ca ngợi hết lời “Thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa”. Thế là ba tôi càng say sưa đi theo lý tưởng cách mạng mà mình đã chọn. Vậy mà năm 1989, khi tôi đang học dở dang thì Ba Lan nổ ra cách mạng chuyển đổi thể chế, tôi viết thư về hỏi ba rằng “Con nên ở, hay về?” thì ba lại viết thư sang khuyên “Con tự chọn đi! Ba không thể sống thay cuộc đời con được. Nhưng theo ba, ở đâu con thấy sống tốt thì nên ở.” Thế là tôi đành ở lại Ba Lan tới tận bây giờ.
Mỗi lần tôi về nhà thăm ba, ba đều hỏi “Cuộc sống của con bên đó thế nào?” Nghe tôi vừa kể, vừa tấm tắc khen “Địa ngục Tư Bản Chủ Nghĩa” ba tôi cứ tròn mồm ngạc nhiên “Thế á, thế á?” Tôi mới thủng thẳng kể cho ba nghe về chế độ phúc lợi xã hội của xứ địa ngục dư lày, dư lày. Ba nghe đầy vẻ hoài nghi “Sao bảo Tư Bản Chủ Nghĩa man rợ lắm kia mà.” Tôi chém tay “Đấy là Tư Bản Chủ Nghĩa thời tích lũy nguyên thủy hơn 200 năm trước mà ba được quán triệt. Có điều lạ là bọn giãy chết càng giãy càng khỏe, càng nhân bản, càng văn minh.” Ba tôi tưng tửng ” Tư Bản Chủ Nghĩa được thế là nhờ Xã Hội Chủ Nghĩa thúc đẩy, cạnh tranh đấy.” Tôi chả dám cãi vì điều này thì ba nói không sai. Rồi tôi chém tiếp “Ba có biết là trong một cuộc trưng cầu dân ý, hầu hết dân Thụy Sĩ đã nói không với khoản trợ cấp hàng tháng 2500 franc (tương đương 55 triệu đồng) cho mỗi người, ai cũng như ai không? Ba có biết là ở Canada, các bác sỹ và y tá đã biểu tình chống… tăng lương không? Bởi họ cho rằng họ được hưởng chế độ đãi ngộ quá cao, quá tốt rồi.”

Ba tôi ngồi nghe thằng con chém không hề có gió mà thở dài não ruột “Ơ! Thế cuộc đời mấy mươi năm cống hiến cho cách mạng của ba thành ra vô nghĩa à?” Nhìn mắt ba đỏ hoe, tôi hoảng quá, vội an ủi “Chủ nghĩa yêu nước của ba ít ra cũng được đền đáp bằng việc cướp được chính quyền từ tay thực dân Pháp và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh để bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước nhà. Sau đó ba mới bị các đồng chí tự ý bẻ lái từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản. Mà chắc ba và các đồng chí của ba cũng chả hiểu rõ bản chất vô sản và tư sản, thế nên con đánh giá ba công 3, tội 7.”
Đang ngồi trên giường, ba tôi vơ vội cái gối ném mạnh về phía thằng nghịch tử “Xư bố anh! Chỉ được cái lẻo mép.”

Tôi đành động viên ba vậy, chứ chẳng lẽ lại phũ phàng phủ định hết cuộc đời cống hiến của ba là… vô nghĩa. Phải để cho ba sống nốt quãng đời còn lại và xuống chốn tuyền đài được thanh thản, thì tôi mới không bị Diêm Vương ném vào vạc dầu, những người anh em thiện lành nhỉ!

Trần Quốc Quân/ facebook

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s