Truyện ngắn sinh viên: Một đời thương tiếc

 

grave-of-the-fireflies.jpg
Viết bởi sinh viên Nguyễn Văn Ben- Phân viện Học Viện Hành chính quốc gia Thành Phố .Hồ Chí Minh

Năm đó ở một vùng quê nghèo của miền Tây, một chàng trai 19 tuổi đã có một sự lựa chọn làm mình phải hối hận cả đời này, bởi có những sự lựa chọn của mình là sự hy sinh những sự lựa chọn khác. Và bây giờ khi đi lang thang qua bao vùng đất, những miền quê trên dãy đất hình chữ S này, khi ngồi trong quán nhậu về khuya, hay một mình trong phòng trọ có lúc nó đã hối hận khi bản thân đã lựa chọn …vào giảng đường đại học.

Năm đó nó được vào đại học và cũng là năm em gái phải bỏ học năm lớp 7 để đi làm phụ giúp gia đình, ngày nó biết cuộc đời mình sang trang mới là lúc cánh cửa tương lai của em gái mình sẽ khép lại, nó đã ích kỷ và chỉ chọn cho mình để rồi đây tương lai em gái sẽ ra sao trong một vùng quê nghèo và lạc hậu, em nó chắc cũng sẽ giống như bao nhiêu người phụ nữ miền Tây khác, sẽ lấy chồng sớm, sẽ sinh con, sẽ oằn mình trong những nỗi lo toan về cơm, áo, gạo, tiền không dứt được.  Phải làm sao bây giờ khi mà cái giá để bản thân bước vào giảng đường đại học, được nhìn ngắm cuộc sống tiện nghi và hiện đại, được nhiều kiến thức và kỹ năng mới… và đứa em duy nhất của nó phải như vậy. Nó đã cố gắng rất nhiều để vượt qua mặc cảm rằng mình là người có lỗi, nhưng có ở dưới ao mới biết rằng không cách nào cho khỏi ướt, nó cố gắng trốn chạy tất cả, cố gắng học thật nhiều và không tiếp xúc nhiều với các bạn và thầy cô, chỉ có ngày đi học và tối đi làm, một cuộc sống buồn tẻ dù bên ngoài vẫn là một cậu sinh viên chăm chỉ và nhiệt tình với các bạn, nhưng đêm về bên trong nó luôn là những câu hỏi đau đớn không biết hỏi cùng ai, tại sao nó lại không được lựa chọn cả hai anh em cùng đi học?, tại sao đời cứ buồn như vậy hoài thì làm sao sống nỗi?. Người ta hay bảo rằng đây là những năm tháng đẹp của cuộc đời con người, nó biết là như vậy, bởi những năm tháng đó nó cũng có được những cảm xúc đẹp của tình yêu mới lớn mà những bạn gái dành cho mình, được những cảm thông chia sẻ niềm vui, nỗi buồn từ mấy thằng bạn cùng phòng từ nhiều miền quê khác, được học hỏi nhiều hơn những bài học, kiến thức hay và bổ ích cho hành trang bước vào đời. Nhưng sâu trong đó vẫn là mặc cảm khiến nó không thể hòa mình và có được một niềm vui trọn vẹn.

Nó ít về nhà hơn vì sợ phải nhìn thấy em gái, đôi khi cũng nói chuyện nhưng chỉ mấy câu thông thường hơn mấy người xa lạ một chút thôi, rồi cũng dần dần đôi lúc về nhà và thấy giữa nó và em giá đã bắt đầu có khoảng cách, cái khoảng cách vô hình đó được biểu hiện ra ngoài bằng những lần nó la mắng em sao không thế này, sao không thế nọ, em biết như như vậy là không tốt, là sai không? Những lúc đó nó cũng chỉ nhận lại sự im lặng của đứa em gái, cảm giác như mình đã để thứ gì đó trôi khỏi tay mà không cách nào nắm lại được. Khi mà sợi dây tình cảm anh em ngày một mờ dần sợ rằng  sẽ…Mất. Cho nên nó đã quyết với lòng rằng chính mình sẽ là người nối chặt lại sợi dây vô hình đó.

Khi viết những dòng này là thời gian nó sắp ra trường, xa hàng Điệp vàng nơi giảng đường Đại học, xa mấy thằng bạn học cùng phòng, xa những giờ cùng bạn bè thâu đêm tâm sự , dẫu có buồn những nó sẽ mạnh mẽ và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tìm một công việc thật tốt dù biết rằng mình sẽ phải học thêm rất nhiều, chắc chắn rằng nó sẽ thuê một cái trọ cũ, sẽ cho em gái lên thành phố sống cùng và sẽ dạy em nhiều kiến thức, bài học trong cuộc đời này mà nó đã tích góp được, hay ít nhất là sẽ cho em được đi học một nghề nào đó: nấu ăn, làm tóc, làm móng tay..hay bất cứ một nghề nào lương thiện khác, để em tôi có thể đứng lên bằng đôi chân của mình mà không phải chịu nhiều những uất ức, đau buồn của cuộc sống.

Mỗi một sự lựa chọn sẽ đưa đến những kết quả khác nhau, có thể đúng hoặc sai, đúng thì mình cảm ơn  đời mà sai thì mình phải chịu, nhưng chỉ cần biết rằng mình có thể sửa được thì cứ cố sửa sai hết mình đi, dù biết rằng mình không làm được hết. Nhổ một cây đinh trong cái cây ra thì vẫn còn những chiếc lỗ trống nữa mà, nhưng chắc chắn rằng cây đinh đó sẽ không còn dính phập vào thân cây để đêm nào nó cũng làm mình đau điếng.

 

Nguyễn Văn Ben- Phân viện Học Viện Hành chính quốc gia TP.HCM

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s