Nhân ngày Sinh viên Việt Nam 9-1: “Ai sẽ cho tôi việc làm?”

image_readtop_2017_25912_14841185012745028.jpg

Nhân ngày Sinh viên Việt Nam 9-1: tôi thất nghiệp

(Ghi theo lời kể của một sinh viên ở Sài Gòn)

Vậy là tôi đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân. Tâm trạng chung: “Ai sẽ cho tôi việc làm?”.

Bè bạn tếu táo: “Lúc mới vào đại học là tay trắng bây giờ là trắng tay”. (Thiệt ra hồi nhận giấy báo đậu, bà con, họ hàng đã lì xì vài trăm ngàn rồi!).

Những tháng cuối năm học, chạy vạy xin việc các nơi, các sinh viên thấm thía điều “xưa như trái đất” đối với giáo dục xứ Việt: đào tạo không ra Thầy mà cũng chẳng là Thợ… Chẳng ông bà chủ nào can đảm trút hầu bao trả lương để thuê bọn cử nhân nửa nạc, nửa mỡ kiểu này.

Đành an ủi: sinh viên phải điêu đứng chuyện học hành như vầy cũng hay hay, khi giúp các bạn có được kỹ năng thích nghi tốt với mọi tình huống. Kể ra thì đây cũng là cái hay của việc không đồng nhất – một kiểu an ủi tự sướng ấy mà.

“Tình hình chung mà… Sinh viên ra trường thất nghiệp hay làm trái ngành đang là xu thế thời đại ở Việt Nam”. Nhiều ông thầy, bà cô đành an ủi học trò của mình như vậy trên giảng đường.

Không như “các cụ bề trên” mãi loay hoay đi tìm định nghĩa thế nào là nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa”, sinh viên thực tế hơn của “thiếu gì – bù nấy”. Vậy là rủ rê nhau đăng ký các lớp kỹ năng mềm ngắn hạn, như làm việc theo nhóm, giao tiếp… Những chứng chỉ về nghề dẫn chương trình, thư ký hành chánh, nghiệp vụ báo chí… cũng được sinh viên đeo đuổi để có được cái chứng chỉ để “liệt kê” cho oách trong… đơn xin việc.

Không ít đứa lại hoang mang về nhỏ to với gia đình rằng: “Phải có tiền và có quyền thì mới mong có việc làm. Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn mà….”. Tiền và quyền chỉ có một cái cũng đủ mệt rồi, huống chi có chỗ phải cả hai? Chính vì thế đành đi vay mượn khắp nơi, hoặc bán đất hay thứ gì có thể bán được để đủ tiền chạy việc (nghe đâu có ghế thứ trưởng, bộ trưởng cũng có thể chạy bằng tiền kia mà!)

Sướng nhất vẫn là “có quen biết”, nhất là dạng nhà giàu sẵn hoặc tầng lớp mà sinh viên hay nói là COCC (con ông cháu cha). Có người chả cần phải “phấn đấu” bằng giỏi, bằng khá gì, chỉ cần có “bằng-lòng” là việc làm nhàn hạ mà lương lại cao.

Nhiều khi ngẫm ngẫm mình mà thuộc một trong hai trường hợp hoặc thuộc cả hai trường hợp trên thì quá “tuyệt vời ông mặt trời” rồi còn gì?

Mà cũng sao đâu, thiên hạ thất nghiệp đầy ra đó. Báo chí đăng rành rành là có tới “215.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp” [http://bit.ly/2VDJqIu]

Ừ thì có sao đâu. Sinh viên vẫn chẳng hay nghêu ngao là gì: “Đầu đường Xây dựng bơm xe/ Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen/ Ngoại thương mời khách ăn kem/ Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma…”

Thế nhưng thưa “các cụ bề trên”, xin nhìn thẳng vào sự thật thay cho loay hoay những câu chuyện đánh đố kiểu như phương trình vô nghiệm cho đề bài “thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Sinh viên sau khi ra trường phần lớn không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, không thể đảm đương được công việc chuyên môn, thiếu kỹ năng cần thiết đáp ứng cho việc làm.

Quan trọng nhất là lỗi đào tạo. Những cái được học ở trường chỉ là lý thuyết, xa vời với việc làm thực tế. Những cái được học là nền tảng tốt cho ứng dụng, tuy nhiên, có những cái mà bọn sinh viên như chúng tôi hay kháo nhau rằng: học xong cái đó… để làm gì? Những cái sinh viên muốn học thì lại không được “trưng cầu ý dân”.

Tôi nhớ thầy trưởng khoa cũng đã từng tuyên bố trước sinh viên là: “Các em yên tâm đi, học xong chúng ta ai cũng sẽ làm… trái nghề thôi à!”. Nghe xong, đầu tiên là giật mình. Sau đó cảm thấy thú vị đến chi lạ, tò mò không biết rằng mình sẽ làm gì? Cuộc sống của mình sẽ đi về đâu? Ngẫm ngẫm cũng thấy hay, đó là một ưu điểm, nhờ thế mà sinh viên có thể “tự thân vận động”, làm quen với nhiều nghề, tiếp xúc xã hội nhiều hơn.

Điều bí ẩn đó được giải đáp ở năm cuối, khi sắp ra trường. Các công việc trái nghề có thể làm là những việc không cần kinh nghiệm hay trình độ học vấn, như phụ chạy bàn, hay phát tờ rơi, chạy U – bờ, làm síp – pơ…

Hoặc chăng là học lóm nghề bánh tráng trộn, xoài lắc (cái này coi vậy chứ nếu khéo tay, bán cũng được lắm à nhen!); hay về quê làm ruộng với gia đình (dù sao đi nữa một nông dân có bằng đại học vẫn cảm thấy mình cao cấp hơn chứ nhỉ?). Nếu như thế, sinh viên sợ gì thất nghiệp. Cứ nghĩ… mông lung kiểu vậy, sinh viên sẽ giảm áp lực về nỗi lo thất nghiệp.

Biết đâu rồi đây, tôi cũng sẽ đứng trong hàng ngũ thống kê nào đó của trường là “sinh viên ra trường đa số đều có việc làm”. Nghe cũng sướng lỗ nhĩ thật đó, không thất nghiệp nhưng cơm thì… bữa đói bữa no.

Ước gì câu chuyện sinh viên ra trường thất nghiệp cũng nhận được lời “khuyến dụ” như mấy bận sinh viên xuống đường tuần hành: “Mọi chuyện đã có Đảng và Nhà nước lo rồi, bà con ơi!”.

Nguyễn Cao

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s