Nên làm gì để tìm ra đam mê?

Untitled.png
Sau mười năm ra trường bạn đã là ai, có đang làm công việc mình yêu thích với mức thu nhập kha khá? Hay vẫn loay hoay với mớ bồng bong, mỗi ngày đi làm với một tâm hồn lơ lửng đứng núi này trông núi nọ.


Ba mươi tuổi tôi vẫn cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời, không biết đâu là công việc mình nên làm, đâu là hướng đi đúng đắn để bước tiếp. Kể từ lúc ra trường đến nay, tôi không còn nhớ rõ mình đã làm việc bao nhiêu công ty. Cứ đầu quân cho công ty một năm hơn là tôi lại nhảy việc với lý do công việc không phù hợp – một lý do cũ rích nhưng không bao giờ lỗi thời để tự thuyết phục bản thân. Một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại nhưng tôi lại ngại thay đổi, sợ bắt đầu từ con số không, sợ lạc lối để rồi ngay chính bản thân cũng không nuôi nổi.

Người ta thường nói: sống nửa đời người, thất tình cũng không đáng sợ bằng thất nghiệp. Lớn rồi phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Chính vì những câu nói này cứ ám ảnh tôi, nên mặc dù tôi không hề cảm thấy vui vẻ với công việc mình đang làm, nhưng ít ra nó có thể nuôi sống mấy miệng ăn hàng ngày. Vì vậy tôi cứ cố bám riết lấy nó một cách mệt mỏi…Công việc hiện tại mà tôi đang làm có thể nói là đúng với chuyên ngành tôi học. Nhưng trớ trêu thay là ngành tôi học lại không phải là thứ tôi thích. Tôi vẫn nhớ ngày mình đặt bút điền thông tin ngành học vào tờ giấy đăng kí vào nguyện vọng 2, lúc đó trong đầu tôi rỗng tuếch, không biết mình thích gì và muốn học gì. Rồi cô bạn thân từ thời cấp 3 khuyên tôi đăng kí vào một ngành kỹ thuật mà cô đã trúng tuyển. Thế là tôi đã nộp hồ sơ mà không một chút suy nghĩ. Sau khi ra trường, tôi may mắn được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài với một mức lương tạm ổn. Cứ tưởng rằng những kiến thức đã học đủ giúp tôi làm tốt công việc này. Nhưng không, ngày đầu tiên đi làm tôi mới biết mình sai. Tôi như một trang giấy trắng, ngoài những lý thuyết trên giảng đường ra tôi hầu như không biết làm gì. Ngay cả cách làm một file lưu tài liệu như thế nào, nên sắp xếp sao cho hợp lí. Cách sử dụng mail điện tử, viết mail trả lời khách hàng ra sao tôi cũng không biết. Mặc dù những việc đó không khó, nhưng nếu tôi được học những kỹ năng cơ bản đó từ khi còn trên giảng đường thì chắc sẽ tốt hơn.

Trải qua bốn năm đi học và mười năm đi làm, tôi lại cảm thấy mình lạc lõng giữa chính ngành nghề mình đã chọn. Dường như tôi với nó vẫn không thể gắn bó, vẫn là hai thế giới xa lạ. Giá như – tôi nói giá như thời gian có thể quay lại một lần nữa, tôi ước rằng mình được định hướng nghề nghiệp, được biết đam mê của mình là gì ngay từ lúc còn ngồi trên ghế của trường phổ thông, được khuyên chọn ngành học mình thích thay vì học một ngành để dễ tìm việc sau khi ra trường. Để rồi tôi không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Người đi tìm giấc mơ của mình

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s