Những đứa trẻ sáo rỗng

 

35784712_2354459271447778_7756425669143166976_n.jpg

Những người làm cha mẹ hay thầy cô thực sự quan sát một cách nghiêm túc những đứa trẻ của mình thì chúng ta sẽ làm gì trước những câu hỏi hay hành động “giả” ngây ngô và đầy sáo rỗng nhằm tạo ấn tượng và gây cười chớp nhoáng cho người bên cạnh?

Tôi sẽ hoảng sợ và phải tìm cách sửa đổi chúng theo cách phù hợp nhất với hoàn cảnh và thái độ tại thời điểm đó. Tôi tin chúng ta cần phải làm như vậy và làm một cách nghiêm túc nhất bằng cả lời nói, ánh mắt và sự biểu cảm của khuôn mặt. Sau đó chúng ta rất cần cho chúng biết rằng thực ra ta yêu chúng biết nhường nào, ta không thể đánh mắng vì bất kỳ điều gì do chúng tạo ra. Ta chỉ có thể giáo dục chúng bằng thuyết phục và bằng những hành động mẫu mực trước chúng để chúng lấy đó làm theo.

Tôi chứng kiến mỗi ngày những đứa trẻ muốn mình được nổi bật giữa đám đông một cách ngô nghê và thể hiện ra sự kém cỏi về nhận thức của mình. Những đứa trẻ thích được khen ( tâm lý chung), thích được nổi bật, thích mình là cả thế giới,…

Nếu chúng ta bỏ qua những mong muốn luôn sẵn trong đầu chúng mà không giải thích không làm cho chúng có cái nhìn đúng đắn hơn trong cách thể hiện thì chúng sẽ bước theo những con đường sai theo nhiều cách khác nhau, mà chính chúng ta cũng khó có thể tưởng tượng được.

Một trận cười đùa vô bổ, một vài câu nói khoa trương thái quá, một vài cách thể hiện tình cảm yêu quý lệch lạc qua sự bảo vệ vô lý hay một lời nói to trong đám đông yên lặng,… Tất cả điều đó chúng muốn nói rằng tôi là người nổi bật và tôi muốn mọi người chú ý đến tôi .

Cách thể hiện đó đúng không? Có tốt không?

Tôi cho đó là điều hết sức lo lắng, chúng đã mắc chứng bệnh “ngôi sao” do chính chúng tạo ra và có lúc nào đó chúng sẽ phải cố gắng để gìn giữ hình ảnh ấy đến mức mệt nhoài và mất thăng bằng trong cảm xúc. Khi sự mất thăng bằng xảy ra, nó sẽ dẫn tới biểu hiện của tâm bệnh bắt đầu. Đã có rất nhiều đứa trẻ tìm đến tiêu cực thậm chí tự tử.

Một đứa trẻ hơn ai hết chỉ cần một sự thể hiện đúng mực và bình thường của một con người bình thường. Có vui buồn, có giận hờn, có thắng bại, có sai đúng, có nhất nhì, có cả yếu mạnh cần thể hiện trong cuộc sống và thể hiện bất cứ khi nào chúng có cảm xúc đó.

Hãy cho chúng cơ hội bày tỏ mình nhưng cũng giúp chúng điều chỉnh nếu chúng đang cố gắng tỏ ra có sức mạnh (mà ta biết sự thật không như vậy), bởi vì khi đó chính chúng đang muốn xoá bỏ hoặc che dấu một hiện thực nào đó bên trong.

Và chính sức mạnh khoa môi đó có khi trở thành cánh cửa khoá mọi con đường mở phía trước.

Cô giáo Đỗ Thư

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s