Vì sao phụ nữ mang bầu ở Nghệ An phải sang Trung Quốc bán bào thai?

 

3.jpg
Người mẹ buồn sau khi phải bán con.  Photo: Vnexpress

Trong ảnh, em Moong Thị Tho (26 tuổi) ở bản Đỉnh Sơn 1 (xã Hữu Kiệm) là một trong số nhiều phụ nữ trong bản vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai trở về. Em sống trong một ngôi nhà sàn ba gian, gương mặt mang một niềm ưu tư bất tận vì đứa con mang nặng không còn nữa.

Tại sao dân Việt Nam phải chịu nhiều đau khổ như thế này? Sao lại có chuyện như thế xảy ra trên đời!?  Các nước “tư bản giãy chết” có trò này không? Phải chăng trò này chỉ xảy ra ở thiên đường Chủ Nghĩa Xã Hội? Giáo sư Mạc Văn Trang nhận xét: “Những chị dậu bán con trong bào thai!  Một xã ở Ngệ An mà có 22 phụ nữ sang Trung quốc bán thai. Làng chị Dậu xưa chỉ có 1 mình chị bán con đã lớn, cho Nghị Quế cùng làng, đã đau đớn biết bao; đã tố cáo chế độ thực dân- phong kiến tàn ác… Nay một làng mà 22 người mẹ sang Tàu bán con vừa lọt lòng, mà biệt tăm. Kinh hãi quá!

Câu hỏi có lẽ thừa: vì trên đời này người Việt Nam và Trung Quốc là một. Vì nghèo họ sẵn sàng bán cả lương tâm của mình cho quỹ dữ nữa là, con đẻ còn vứt huống hồ chi là bào thai! Cũng vì quá khó khăn, nên nghĩ đến cả việc bán con với giá rẻ mạt như vậy? Trước hết phải trách chính phủ không quan tâm để cho người dân vùng sâu vùng xa bữa đói bữa no, không có chính sách hỗ trợ để nuôi con đen đầu phải bán con đỏ. Trên đất nước Việt Nam ta, còn nhiều vùng cuộc sống người dân cơ cực đến mức quá cơ cực. Chị Dậu bán con cho nghị Quế để làm người ở người làm cho họ, còn đây bán con khác hoàn toàn bọn chúng nuôi lấy nội tạng hoặc chế biến để làm thuốc. Xin mọi người đừng so sánh hai loại bán con khác nhau này.

Cộng sản Trung Quốc- Tàu khựa ( một bộ phận không nhỏ) ác độc thâm hiểm, còn người  Việt Nam ta thì chết và quẫn chí,  vì tiền mà mất hết lương tâm. Lâm vào các khoản nợ  ( do Trung Quốc gây ra dumping, hoặc do người Kinh bẫy nợ người dân tộc), các em gái không biết xoay sở ở đâu để có tiền trả cho chủ nợ. Nhiều em  đi bán thai còn đang trong độ tuổi sinh viên, nếu em đó có điều kiện được đến trường.

Chúng ta đặt câu hỏi rằng, tại sao những thế kỷ trước, phụ nữ các dân tộc thiểu số sống nhờ nương rẫy rất an lành, mà nay họ không sống được nhờ nương rẫy được nữa mà phải cho đi đứa con của mình?

Ở Nghệ An, nhiều phụ nữ phải bán bào thai với giá khoảng 40 triệu-80 triệu mỗi hài nhi cho người Trung Quốc để có tiền sinh sống. Vì cái nghèo ghê gớm mà nhân phẩm con người không bằng con vật, vì con vật có chết đói cũng ôm lấy con mình.

Trong nền văn minh nông nghiệp, bản làng không có sự cạnh tranh. Đến khi người Kinh lên bản của người thiểu số quá nhiều thì mang theo nền văn minh công nghiệp. Người Kinh khi lên đến thôn bản thì tiêu diệt nền văn minh nông nghiệp của thôn bản, để rồi tất cả cùng chạy đua kinh tế quá khốc liệt. Chỉ có nền văn minh nông nghiệp mới làm nên sự no đủ một cách bình tĩnh. Khi nền văn minh nông nghiệp bị chọc thủng thì lúc đó đói kém kéo đến. Không còn gì để bán, người phụ nữ phải bán trinh, bán con…”Thực dân’ Pháp đã rút khỏi Việt Nam từ lâu lắm, nhưng chế độ phong kiến với một ông Vua ở Việt Nam chỉ đổi sang một chế độ độc tài Vua tập thể, và những số phận đáng thương như chị Dậu vẫn còn đầy đó. Có khác chăng, ngày xưa chị Dậu bán con cho quan chức trong nước, còn bây giờ hàng chục chị Dậu vượt biên đi bán con cho người dưng nước khác!

Không phải cứ tạo ra nhiều kỹ sư, xây lên nhiều nhà máy ở vùng cao là tốt. Như vậy là làm hại người dân tộc thiểu số. Khi mà đạo đức xã hội không có nền tảng, thì việc bỏ nền văn minh nông nghiệp để chuyển sang nền văn minh công nghiệp là một sự lựa chọn điên rồ.

Người miền núi không cần a-bê-xê, ích xì-y-dét, không cần đạo hàm, vi phân, tích phân hay chủ nghĩa khoa học này chủ nghĩa khoa học nọ. Họ chỉ cần bản làng được trả lại trạng huống nguyên sơ của mình, lúc mà họ được sống vui vẻ với thiên nhiên, vô lo vô nghĩ, trước khi có người Kinh lên ép họ đi vào quỹ đạo phi nhân tính được ngụy trang bằng các danh từ thời thượng, nào là “công nghiệp hóa”, nào là “hiện đại hóa”…vv…vv…

IMG-6168-JPG-6582-1545787599.jpg
Thôn bản hoàng tàn thời “công nghiệp hóa”.  Bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi có nhiều phụ nữ vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai. Photo: Vnexpress

Ở Trung Quốc có loại canh bào thai, có thuốc tăng lực thịt người. Bọn hoàng đế đỏ Trung  Quốc mua thai nhi Việt Nam sang nấu ăn.

Nhìn những ngôi nhà sàn tuổi thơ lại ùa về… Bố tôi người Hà Tĩnh, mẹ tôi người Nghệ An. Nhớ những ngày xưa tuy nghèo nhưng con người sống với nhau bằng cái tình chân chất… Chia sẻ với nhau từng nắm rau hạt muối, que diêm… Thật ấm áp….. Giá như quay được thời gian… Cuộc sống ngày càng thiếu đi niềm vui, mỗi ngày một trống vắng đi niềm hạnh phúc. Sợ cái thực tại xô bồ nhơ nhớp và bạc nhược này quá đi….!

202281-Bản-Đỉnh-Sơn-1-(xã-Hữu-Kiệm-Kỳ-Sơn)-nơi-hàng-loạt-phụ-nữ-đang-đổ-xô-qua-Trung-Quốc-bán-bào-thai-.jpg

Đó cũng là “Bước đường cùng”, không biết ông Trọng ông ấy có biết không?

 

Viết bởi Lê Tín

Bài viết thuộc Chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/p82v7W 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s