Viết tặng những tháng ngày khởi nghiệp

Viết bởi Tuyết Mai, sinh viên ngành Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1, Lựa chọn mạo hiểm thất bại ngay trong chớp mắt

Sau một năm bán hàng quần áo online trên facebook và zalo cùng bạn thân trong thời gian chưa tìm được việc, tôi nhận thấy buôn bán quần áo có tiềm năng lớn, lợi nhuận trung bình cũng được 10 – 30.000 đ/bộ quần áo, nguồn hàng có sẵn chất lượng tốt, giá cả hợp lý, mẫu mới liên tục cập nhập đúng xu thế của giới trẻ. Tôi tin tưởng nếu mình buôn bán quần áo chắc chắn sẽ kinh doanh được. Tích cóp vốn và đợi đến khi nhận được tháng lương đầu tiên tôi mua quần áo về buôn bán với việc mua sỉ cứ mỗi lần lấy 5 sản phẩm, tôi vừa mua về mặc cũng vừa bán cho học sinh, đồng nghiệp. Vài tháng đầu hàng đi rất nhanh, bán rất chạy, mỗi lần nhập cũng hơn chục mẫu, tôi có mắt thẩm mỹ nên nhập mẫu nào hầu như bán hết mẫu đó, nếu còn xót lại tôi để mặc hoặc thanh lý cũng không bị lỗ vốn tuy rằng lãi không nhiều, có khi hòa vốn. Những tháng lương tiếp theo tôi dồn toàn bộ tiền vào nhập hàng về bán, rồi có khi hàng về vừa cập bến ở căn phòng trọ nhỏ chỉ có vài mét vuông với cái ghế là nơi để hàng chiếc giường là nơi bày hàng và một chiếc gương nhỏ duy nhất nhưng khách vẫn đến mua ầm ầm, hàng về lần nào là hết ngay lần đó tôi vui lắm, khi bán hàng chạy cảm giác vô cùng phấn khích. Tưởng rằng việc buôn bán sẽ thuận lợi nhưng vì tính cả nể và ngại đòi nợ nên có một vài khách quen nợ tiền hàng sau đó thì toàn bộ khách quen nợ tiền hàng. Khi ấy tôi sợ hàng bán không được nên đành phải bán với giá gốc, khách vẫn nợ tiền từ tháng này sang tháng khác rồi cuối cùng thanh lý cũng không được, toàn bộ số tiền lương các tháng kế tiếp đều mang đi trả tiền hàng, tiền khách nợ không thu hồi vốn được, hàng hóa đã lỡ đặt từ shop nên không hủy được đơn. Rút ra bài học sớm nên về sau tôi chỉ gom đơn báo trước của khách và xác nhận lại địa chỉ sau đó mới lên đơn nhập hàng về bán, nhưng bên giao hàng gửi hàng lỗi liên tục, giày thì gửi nhầm chân nọ chân kia, báo size một đằng còn gửi hàng về một kiểu, quần áo thì thì gửi toàn mẫu tồn và cũ, nguồn hàng tuy lỗi nhưng số lượng ít mỗi lần chỉ lỗi một vài mẫu nên tôi không để tâm vì tôi tin shop làm ăn lâu năm sẽ giữ chữ tính nhưng tôi đã lầm họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà thôi. Tôi cứ đặt kỳ vọng vào cửa hàng sẽ cẩn thận hơn việc gói hàng và gửi hàng đúng mẫu nên tôi vẫn quyết định lấy mẫu từ  nhà cung cấp cũ nhưng sau này đơn hàng lớn hơn hàng lỗi càng nhiều hơn. Về sau bên giao hàng không nhận ship cod nữa bắt phải chuyển khoản trước để đặt cọc, lúc đó kinh doanh rất khó khăn, tôi quyết đinh dừng lại thực sự lúc này cạn vốn, tiền dồn vào buôn bán lỗ vốn hết, quần áo bán không được để lại mặc cũng không được, đành phải mang về cho người thân. Tôi bắt đầu buôn bán từ mùa hè đến mùa đông thì tôi trở thành con nợ, lương thì thì trả theo giai đoạn tác nghiệp nhanh nhất thì một tháng sau khi hoàn thành hợp đồng sẽ có lương, còn chậm lương là thường xuyên có khi đến nửa năm mới có lương một lần. Nếu tôi ứng lương thì luôn bị các bên liên quan gây khó dễ với vô vàn lý do và hầu như không thể ứng lương được, tôi nhớ mình chỉ ứng được duy nhất một lần lương trong hơn hay năm làm việc. Cuộc sống của tôi dồn vào chân tường cùng một mớ hỗn độn nợ nần đồng nghiệp, nợ người thân tiền sinh hoạt phí, khách hàng bùng mất tiền, hàng tồn kho, thanh lý không được. Tôi chính thức phá sản, coi như một năm đi làm không để được một nghìn nào, chính thức tôi quay về con số 0. Cả một năm đi làm tiêu hết sạch số tiền mình đang có, không có một món đồ gì cho bản thân mà toàn làm liều rồi lĩnh hậu quả thảm hại, cuối cùng vẫn phải quay về ăn bám người thân, còn bản thân thì tự trách mình bất tài vô dụng. Lúc mà mọi sự không như ý tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ nhưng cũng không có ai bên cạnh ai ủng hỏi thăm một câu. Cuộc sống của rất chật vật nhưng bạn bè cũng mới đi làm chúng nó cũng nợ tiền xe, tiền điện thoại, còn đi chơi với người yêu nên không thể giúp mình được. Giây phút gọi điện cho cả chục đứa bạn thân để hỏi nhờ giúp đỡ cũng chẳng có ai cho vay tiền, cũng không ai có tiền cho vay lúc mình khó khăn nhất chỉ có duy nhất bốn người đồng nghiệp với một cô bạn thân là sẵn sàng cho vay, lúc ấy mới biết quý nhân là người giúp mình lúc khó khăn nhất, tiện thể qua đây thực sự cảm ơn những người đồng nghiệp tốt dù mới quen nhưng luôn tin tưởng tôi. Chúc các anh chị gặp nhiều may mắn thành đạt và hạnh phúc. Tôi vừa đi tác nghiệp vừa ở căn phòng trọ tồi tàn y như thời sinh viên rồi bán hàng tại căn phòng ấy với một cái gương duy nhất cho khách hàng thử quần áo, tôi vừa bán qua mạng vừa bán trực tiếp. Mỗi lần đổi một điểm công tác tôi không tiếp cận được khách hàng ngay, cũng không sẵn hàng nên các đơn hàng cứ trôi trong hối tiếc. Tôi nhận ra việc lựa chọn sai đối tượng khách hàng chỉ có nhu cầu mà không có cầu lại còn tin tưởng thái quá vào khách quen mắc tính cả nể, bất cẩn trong quá trình kiểm hàng và tin tưởng quá cao vào một nhà cung cấp nên sớm muộn tôi cũng thất bại. Bài học đầu tiên nhận được là lựa chọn đúng mặt hàng nhưng lại chọn sai khách hàng, quản lý nguồn vốn không tốt, làm ăn nóng vội nên hậu quả không lường.

 

2, Chạy theo xu hướng nhưng lại không chuyên môn hóa

Tôi thích bán hàng cũng không hẳn vì món lợi nhuận cỏn con kia, đơn giản mỗi lần bán được hàng tôi thấy bản thân mình rất vui vẻ, thoải mái hơn nữa khách hàng cũng khen sản phẩm của tôi tốt. Đến mùa đông toàn bộ số lương đã đi theo con đường nợ nần hết, số tiền còn lại đủ sinh hoạt phí, tôi vẫn bán quần áo trên mạng đến giờ tôi cũng không từ bỏ nhưng chỉ làm cộng tác viên, tôi không còn vốn để kinh doanh nên chỉ làm thêm việc bán hàng. Mùa đông ở trên miền núi cao rất lạnh có khi chỉ có chỉ có 3- 50 C, vì thời tiết quá lạnh và hanh khô nên da của trẻ em và người lớn ai cũng như nhau đều khô và nẻ, tôi nhận thấy mỹ phẩm thì không dùng được cho trẻ nhỏ với mẹ bầu, tôi biết dầu dừa an toàn hiệu quả tôi đổi sang nguồn hàng bán mỹ phẩm tự nhiên rồi bán thêm quần áo trẻ em. Khi tôi có thời gian tôi tự làm hết những món hàng handmade ấy đem bán theo đơn đặt sẵn, mặt hàng dầu dừa, tinh bột nghệ, trà xanh bán rất dễ làm thì đơn giản, nhưng sau đó cứ đi tác nghiệp liên miên tôi không thể đem theo dụng cụ làm liên tục được đành phải ngừng bán. Đến bây giờ thì tôi biến facebook của mình thành cái gian hàng tạp hóa vì tôi quá tham lam, món nào cũng làm, hàng nào có khách đặt tôi cũng lấn chân vào bán nhưng bán doanh số lại không được mấy, tôi cứ làm vì thích hiện tại tôi không có chỗ dựa về bất kỳ vốn, gia đình hay người thân không ai ủng hộ toàn phản đối không muốn tôi buôn bán. Tôi cũng không thể dựa dẫm vào một ai tôi chỉ có một mình bản thân tôi đơn phương độc mã làm việc, không có công việc ổn định, lương cũng không đều hai năm đi làm thì có đến một năm không có lương. Nhưng tôi nghỉ bản thân mình tuổi trẻ chỉ có một lần dù sao cũng phải làm để biết để có thêm trải nghiệm rồi kinh nghiệm và những kỷ niệm của riêng mình. Trải qua quá trình tự làm tất cả tôi mới thấu hiểu muốn làm gì tốt nhất nên rủ thêm người cùng chung chí hướng làm để khi gặp sự cố còn có thể cùng nhau đưa ra giải pháp, không nên làm việc theo cá nhân bởi vì lếu làm một mình thì hay mắc phải những sai lầm chủ quan. Khi làm việc một mình tôi luôn nghĩ mình đúng ý tưởng của mình là tốt nhưng thực ra không phải bản thân tôi lại không tìm được lỗi sai và nhược điểm của chính mình vì vậy sau này làm việc tốt nhất tôi nên làm việc theo độn nhóm vừa có tinh thần đoàn kết sáng tạo và chuyên nghiệp.

 

3, Chạy theo cảm xúc thì vỡ mộng tất cả

Trước kia tôi thường mua đồ, tôi mua tất cả mọi thứ theo sở thích nghiên cứu nấu ăn, làm những thứ linh tinh, quần áo mỹ phẩm, điện thoại làm việc tất cả mọi thứ đều chạy theo cảm xúc chỉ để thỏa mãn niềm ao ước bấy lâu thiếu thốn của thời sinh viên. Thiếu chỗ đi chơi có tiền liền đi bụi, thấy món gì hót nhìn thích mắt là phải thử dù biết là đồ Tầu nếu ăn có thể bị ung thư cũng thử vì tò mò, quần áo bán trên mạng cứ thấy rẻ và nhìn mẫu ảnh mặc đẹp lại giảm giá là ôm luôn một đống về nhưng mặc không được bán không ai mua đành cho người thân, mua đồ xong thì hối hận vô cùng. Lương đến đâu thì trả nợ đến đấy, sau đó nhìn xung quanh mình không ai có chỗ dựa về kinh tế để mình hỏi vay lúc ấy đầu óc mới tỉnh ngộ, bản thân không hề tiết kiệm không biết quản lý tiền bạc nên luôn rơi vào cảnh rắc rối nợ nần. Gặp chuyện gì là túng quẫn lên đi vay mượn, lúc ấy mới thấm câu chín su đổi lấy một hào, còn mình thì cứ vung tay quá chán, cả tuổi trẻ tiêu hết sạch số tiền mình đang có cũng chẳng rõ nó rơi vào việc gì nên hồn toàn là việc vô danh. Ngày nào kiểm tra tài khoản cũng không đồng, lúc ấy nhìn trước gương ngắm lại bản thân mới thấy bản thân tệ hại thế nào ham đồ mua rẻ giày dép cũng rách hết, quần áo thì xù đơ, đầu tóc thì khô xơ, tay chân không có một cái trang sức nào có giá trị. Sau một năm về nhà chẳng mua được gì cho người thân, nhìn bố mẹ ở nhà năm này qua năm khác mặc quần áo cũ kỹ, nhà cửa cũng không có gì thay đổi, ai cũng tiều tụy đi trông thấy. Bản thân lúc ấy mới thức tỉnh mình đi làm toàn ăn ngon mặc đẹp để họ ở nhà ăn cơm rau đạm bạc chắt chiu từng đồng sắm Tết, những tấm lưng gầy ấy vẫn còn nuôi mình những ngày thất nghiệp chậm lương. Tuổi trẻ mình điên cuồng khởi nghiệp nhưng mình quên nhìn vào thực tế là làm gì cùng phải tỉnh táo tính toán và phải đảm bảo sự chắc chắn tính đến sự lâu dài chứ không được tùy hứng, trong kinh doanh mọi sự đều được biểu đạt bằng các con số chứ không phải những cảm xúc nhất thời. Tôi quên mất rằng cuộc sống thường không lường trước điều gì và chưa từng nghĩ đến những tình huống dự phòng khi gặp sự cố bất ngờ. Đến khi thực sự cảm nhận được cuộc sống diễn ra như thế nào, thực tế ra sao thì cũng không còn gì trong tay, mất việc, thất nghiệp, không còn tiền tiết kiệm. Đi làm hai năm thì thì chậm lương liên lục mà tôi vẫn liều dồn hết tiền vào kinh doanh bây giờ nghĩ lại mình toàn làm việc dục tốc bất đạt. Lại quay về cái máng heo, vẫn ăn bám gia đình. Cả tháng nghĩ lại hai năm trôi qua nhìn xem bản thân có gì lương của một năm chỉ đủ mua cái điện thoại cảm ứng quèn để tiện tay thì lướt chơi, cái máy tính để làm việc thì phải mua trả góp một năm mới trả hết, cái điện thoại cũng trả nửa năm mới hết, cái xe máy cũ như con dế mèn già mua hai năm mới trả hết, xe đi mua lại liên tục phát sinh vấn đề tiền sửa se cũng chiếm 1/3 cái xe. Quần áo cũng chẳng có nhiều chỉ đủ mặc, những lần đi công tác lúc nào cũng thiếu tiền cho vấn đề phát sinh, những tháng ngày khởi nghiệp cũng chỉ còn lại những thất bại. Vào một ngày buồn nhất tôi đứng trên cầu hóng gió nhìn xuống nước sông trong vắt cạnh cái xe cũ đứng tự sướng cho những ngày buồn, bản thân muốn nhảy nhưng vẫn sợ người đi qua đi lại cứ nhìn chằm chằm mình, nhưng mà vẫn không giám chết, vẫn làm mấy kiểu ảnh đẹp up lên face book, để kỷ niệm cho những ngày buồn bã. Xong nghĩ một hồi nhìn người đi đường đi xe đẹp mặc đồ sang trọng thấy người Tây du lịch bụi cười tươi vui vẻ nhìn mà thèm, vẫn chưa muốn chết. Lúc ấy bản thân mình muốn được như họ tự tin, tự do đi chơi, có tiền làm từ thiện, cuộc sống như vậy mới là mình muốn, quyết định phóng xe về lập kế hoạch cho tương lai. Tối lại đi về cái phòng trọ nhỏ đợi đến đêm thì ngồi nhìn lên bầu trời rồi thấy có sao băng vút qua vội ước một điều sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và nhất định sẽ thành công. Ngày hôm sau thức dậy tràn đầy sức sống làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ cảm nhận được mình có nguồn năng lượng mới bản thân đột nhiên thay đổi tất cả.

 

4, Chấp nhận số phận

Sau những lần làm ăn, tìm việc thất bại ấy, tôi mất tự tin vào bản thân, mất hy vọng vào cuộc sống rất nhiều, bên cạnh tôi không có chỗ dựa cũng không có ai giúp đỡ đông viên, thực sự cảm giác khi ấy là bất mãn và oán trách bản thân vô cùng cảm giác mình như chết đuối. Vào ngày chợ phiên tôi đi bộ ra chiếc cầu đứng nhìn con suối chảy, cứ nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng xe cộ vụt qua quanh tai chạy đi chạy lại trong chớp mắt, lòng buồn vô cùng, thậm chí còn muốn biến mất khỏi cuộc sống.

Những nghĩ đi nghĩ lại đầu óc quanh tôi cứ vang vọng những câu nói của anh em chê mình, tôi rất ức chế nếu mình có xảy ra chuyện gì chỉ khiến họ cười đắc ý, nắm chặt tay đứng thẳng lưng tôi lại quay về, tạm thời dừng lại không kinh doanh. Tôi nghĩ về tuổi thơ thôi đã vất vả như thế nào, nghĩ những thời gian trước vô cùng khó khăn gian khổ tôi vẫn vượt qua được khi ấy đâu có ai giúp đỡ, tôi vẫn tồn tại được mà, rồi tôi nhìn vào thực tại mình chỉ mắc một sai lầm lớn nhất là rơi vào nợ nần khi còn quá trẻ, làm ăn học hành quá tùy hứng toàn tiêu tiền theo cảm xúc nên không quản lý được tiền của mình thì sao quản lý được tiền hàng. Vì vậy tôi không cho phép bản thân buồn bã đắm chìm trong quá khứ nữa, tôi phải thức tỉnh con người mạnh mẽ trong tôi tiếp tục đứng lên sau thất bại, dù ngày mai có thế nào mặt trời vẫn tỏa ánh nắng mặt trăng vẫn tỏa ánh sáng.

Khoảng thời gian họa vô đơn chí là thời gian tôi để bản thân xuống dốc nhất nhìn người thì tàn tạ, không có tý sức sống nào, ai gặp cũng chê nói mình sao dạo náy nhìn em xơ xác và xấu thế, họ thấy mình thất bại lại không an ủi chỉ toàn nói những câu khiến mình tuyệt vọng vì tôi không có tiền, không có thành đạt nên không ai tôn trọng. Tôi biết bản thân mình xuất phát muộn lại đi chậm nên không bao giờ chịu lùi bước chịu đầu hàng trước số phận, tôi chỉ tin vào câu nói không bao giờ là thất bại tất cả chỉ là thử thách, tôi luôn nghĩ ông trời cho mình những thử thách ấy để tôi mạnh mẽ hơn để cuộc sống này thêm ly kỳ và thú vị hơn.

 

5, Vươn tới những vì sao

Những lúc cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất thì hãy nhìn lên bầu trời, tôi nhớ đã nghe hay đọc câu nói đó ở đâu và ngày buồn nhất tôi cũng dành vài phút ngước mắt nhìn lên bầu trời dù buồn đến mấy nước mắt cũng không chảy ra, ánh sáng lấp lánh của các vì sao nhỏ khiến tôi nghĩ ra cuộc dù có bao phong ba bão táp cũng không đánh gục được ý chí của mình.  Bầu trời dù có rộng lớn đến đâu thì những ngôi sao nhỏ bé vẫn phát sáng lấp lánh nó không hề thua kém trăng hay sao hay mặt trời, chúng nhỏ bé những vẫn phát sáng được tôi tin tương lai mình nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Tôi luôn luôn tin nếu mình cố gắng nhất định sẽ thành công chỉ cần tôi không bao giờ từ bỏ. 

 

6, Cảm ơn những thất bại

Cuộc sống của tôi luôn không thuận lợi nhưng chính điều ấy lại giúp tôi nhận ra được những thứ đáng trân quý nhất, cũng giúp tôi học được những bài học với cái giá không hề rẻ chút nào, nó còn giúp tôi chiến thắng bản thân, chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình, nuôi dưỡng một tâm hồn chân thiện mỹ. Những sai lầm của quá khứ giúp tôi bình tâm để suy nghĩ thấu đáo hơn, giúp tôi có thêm nghị lực sống, vượt qua cám dỗ và quan trọng nhất là giúp tôi tự chủ động trong mọi thứ. Tự tìm hạnh phúc cho chính mình, biết chia sẻ thông cảm yêu thương nhiều hơn, giúp tôi tha thứ cho những lỗi lầm của mình và người khác để lòng dạ bớt hẹp hòi. Tôi không còn tư duy nhỏ, góc phố nhỏ, không còn để tâm đến chuyện thị phi rắc rối của thiên hạ. Cảm ơn cuộc sống giúp tôi tăng cường được khí chất ngày một tốt hơn và tôi tin mình sống tích cực sẽ thì tương lai sẽ tươi sáng. Cảm ơn vì tất cả!

Giữa dòng người tập nập vội vã

Có một người trong lòng buồn bã

Chỉ có một mình trước những vấp ngã

Nhưng vẫn mỉm cười để đời thêm vui

 Tuyết Mai

Advertisements

One comment

  1. Biết bao nhiêu doanh nghiệp lớn ở Mỹ châu cũng bắt đầu như chi. Chị có tinh thần dấn thân vào thương trường như vậy thì chỉ có thành công là điểm đạt cuối cùng.

    Chúc chị một năm mới vui vẻ, trẻ trung, kiên định và thành công!

    Aim high and shoot for the stars! You are very brave!!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s