Tâm sự của người mẹ có con gái nhỏ 7 tuổi bị thầy giáo hiếp dâm tại thành phố Hồ Chí Minh

48375497_10212634389922602_1702659837977952256_n.jpg

Lời tòa soạn: Trao đổi với phóng viên của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, chị Trần Mỹ Châu- mẹ của cháu gái bị thầy giáo cưỡng hiếp bày tỏ: Giờ cháu đã tạm ổn, nhưng mỗi khi cháu gặp điều gì sợ cháu lại nhớ lại. Tạm thời vụ con chị đang bị ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo nên chỉ mong dư luận lên tiếng để ông Trọng ra chỉ đạo lật lại thôi…Chị chỉ mong tên khốn đó đền tội, những kẻ bao che cũng đền tội.
Khi được hỏi về tinh thần của bé gái, người mẹ cho biết rằng hiện nay cháu đã bớt hoảng loạng rồi.

Vụ ông hiệu trưởng này lộng hành nhiều năm giờ mới bị xử lý, liệu nạn nhân sau cùng có phải là con cháu của ai có gốc không?

Tại sao vụ án con tôi – đứa trẻ 7 tuổi bị tên Nguyễn Thanh Đông hiếp dâm tại trường tiểu học Lương Thế Vinh Thủ Đức với những chứng cứ rất rõ ràng mà lại vẫn được ung dung ngoài vòng pháp luật gần 2 năm trời.

Không thể vì giữ gìn “uy tín” của bộ giáo dục mà tiếp tục bao che cho hắn.

Con tôi đã từng khai đã nhìn thấy hắn hại bao nhiêu đứa trước đó. Giáo viên, hiệu trưởng trường đã vì “bình an” mà im lặng, bao che cho hắn suốt 1 thời gian dài.

Con gái tôi dù lúc bị hại chưa đầy 7 tuổi nhưng con đã biết rất nhiều thứ về tên Đông, lời khai 4 lần đều rất rõ ràng, vậy mà ông Minh lại tuyên bố con tôi bị té vào móc cặp dưới bàn học. Nực cười hơn ông ta bảo “tế bào nam” trong dịch âm đạo của con tôi là do khăn giấy “puppy” tôi mua cho con mang theo lau lây nhiễm vào. Còn cái vết thương vùng kín thật nghiêm trọng nặng nề của con, khiến con phải điều trị ở Bệnh Viện Nhi Đồng 2 và Bệnh Viện Từ Dũ hơn 1 tháng trời mới có thể đi tiểu được thì được chính cái ông đầu bạc ấy trả lời cho các tổng biên tập báo chí ( trước khi trả lời cho gia đình tôi kết luận điều tra) là do cái quần thể dục con tôi mặc hôm đó cạ vào lúc té.

Thật lòng không hề muốn bất cứ ai là nạn nhân của vụ hiếp dâm nữa, nhưng nếu con cháu mấy ông bà có chức có quyền là nạn nhân, thì các ông bà có để vụ án trôi qua nhanh như vậy không? Các ông bà có phải lặn lội kêu cứu ròng rã khắp nơi như gia đình suốt gần 2 năm không?

Công lý là có thật hay không khi vụ án con gái tôi vẫn đang chìm xuồng.

Ông trời ơi, các anh chị em bạn bè facebook có thấu nỗi lòng của người mẹ như tôi không? Xin hãy giúp tôi tiếp tục đưa những thông điệp này, những tiếng kêu cứu này đến người có quyền cao nhất của đất nước, mà thực thi công lý cho con tôi. Mỗi lần có tin ai là nạn nhân của vụ hiếp dâm thì là lúc nỗi uất hận của tôi lại trào dâng. Đúng là nỗi đau chỉ có trời mới thấu.

Phụ huynh Trần Mỹ Châu

P/S: Sự việc này cũng được báo lên Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam- một nghiệp đoàn độc lập của các nhà giáo để tìm giải pháp thấu triệt cho sự an toàn ở học đường Việt Nam.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s