Ngày này năm ấy: 14-12-1989 nhà vật lý đỉnh cao Anđrây Sakharốp qua đời.

Các sinh viên chuyên ngành Vật lý Hạt nhân quá quen thuộc gọi Андре́й Са́харов với cái tên này. Tuy nhiên, ông còn là một nhà hoạt động xã hội, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Liên Xô.

48164870_229961491228834_2591230469202771968_n.jpg

Từ nhỏ, Sakharốp đã có lối tư duy nhanh nhạy và “không giống ai”. Giáo sư Igor Tamm (tác giả bộ giáo trình Vật lý Đại cương mà nhiều lứa sinh viên 1960-1990 ở cả Liên Xô và Việt Nam sử dụng) kể: Tại MGU (ĐH Tổng hợp Lômônôxốp), có lần ông và GS Leôntôvich cùng hỏi thi vấn đáp sinh viên Sakharốp, môn Lý thuyết tương đối Anhxtanh. Hai ông chăm chú nghe rồi cùng quyết định cho 3 điểm (điểm trung bình), vì anh ta nói chẳng giống đáp án gì cả. Đến tối, cả hai ông ngẫm lại, bèn điện thoại với nhau, và cùng kết luận rằng cậu ta đã nói rất đúng, rất hay và chính hai thầy mới đáng ăn điểm trung bình. Sau đó không lâu, Sakharov được nhận vào học riêng với thày Igor Tamm.

Năm 1948, khi 27 tuổi Sakharốp bắt đầu tham gia chương trình nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân (còn gọi là bom nguyên tử). Năm 1950, ông góp công lớn trong việc phát triển bom khinh khí (còn gọi là bom nhiệt hạch hay bom hyđrô), đến năm 1953 nổ thử thành công. Cũng trong năm 1950 ông và Igor Tamm đề xuất ý tưởng lò phản ứng nhiệt hạch (tokamak) vì mục đích hòa bình. Năm 1953 ông trở thành Viện sĩ hàn lâm Liên Xô ở tuổi 32. Ông nhận Giải thưởng Stalin năm 1953, Giải thưởng Lênin năm 1956 và 3 lần được tuyên dương Anh hùng Lao động vào các năm 1953, 1955, 1962. Kinh!

Tuy nhiên, ngay từ đầu thập niên 1960, dưới thời Tổng Bí Thư Khơrútsốp, ông lại là người tích cực chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Năm 1966, hai nhà văn Iuri Đanien và Siniápxki bị bắt vì tội “phỉ báng nhà nước Liên Xô”, ông và một số trí thức viết thư phản đối đến Tổng Bí Thư Bregiơnép. Năm 1968 ông phản đối Liên Xô đàn áp cuộc khởi nghĩa ở Tiệp Khắc và phát hành bài viết “Tiến bộ, chung sống hoà bình và tự do tư tưởng”. Từ đó ông bị cấm tham gia các dự án quốc phòng, bị bôi nhọ danh dự và vu khống. Năm 1970 ông lên tiếng chống lại thuyết di truyền ngụy trá của Lưsenkô và tham gia thành lập Ủy ban Nhân quyền, một tổ chức đối lập với chính quyền.

Năm 1975 ông được giải thưởng Nobel Hoà bình vì “nhiều năm liên tục đấu tranh cho nền hòa bình thế giới và tự do tư tưởng ở Liên Xô”. Vì ông bị cấm ra khỏi lãnh thổ Liên Xô, người ta cho vợ ông đến Nauy nhận thay.

Đầu năm 1980 ông bị giam lỏng, tước bỏ tất tần tật các huân huy chương và giải thưởng. Cuối năm 1983, dưới thời Tổng Bí Thư Anđrôpốp, người ta vu cho ông mắc bệnh thần kinh và tống vào nhà thương điên. Năm 1984, vợ ông cũng bị bắt vì lí do chính trị.

Tháng 12-1986, ông được Tổng Bí Thư Gorbachốp trả tự do. Năm 1988, lần đầu tiên ông được ra nước ngoài và được các nguyên thủ hàng đầu của phương Tây như Reagan, Bush, Carter, Mitterrand, Thatcher đón tiếp rất chi là long trọng.
Đại khái thế.

theo Facebooker Hữu Thọ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s