Tản văn: Đừng buồn khi chúng ta xa nhau!

Ông trời sắp đặt cho ta gặp người này người kia để chúng ta biết được trên đời này ngoài mối lương duyên còn có nghiệt duyên.

Duyên phận nào cho chúng ta? Không phải chúng ta xa nhau vì không còn yêu nhau mà vì chúng ta không còn duyên để được bên nhau thôi. Chúng ta yêu nhau như thế đấy, chân thành với nhau từ ngay phút ban đầu đến lúc xa nhau thì vì cớ sao chúng ta lại không thể cùng nhau đi trên con đường mà chúng ta đã từng vẽ ra cơ chứ?

Từ khi nào mà chúng ta không còn tiếng nói chung, không còn đi chung với nhau nhiều như trước kia, không còn rôm rả nói cười rồi đùa cợt, chọc giỡn nhau đến lúc trở quậu thì thôi, từ khi nào chúng ta im lặng thay cho những lần tâm sự, từ khi nào đối phương sai nhưng bản thân chỉ nhíu mày mà không hề lên tiếng hay chỉ trích cái sai của đối phương……. Từ khi nào??? Từ khi nào mà chúng ta lại trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán đến như vậy?

Cứ phải gồng gánh, che dấu mệt mỏi như vậy anh có thấy chán không anh? Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, cố gắng chia sẻ, cố gắng thấu hiểu, cố gắng biết bao nhiêu để duy trì tình yêu này nhưng vẫn không có kết quả? Là vì chúng ta chưa cố gắng hết mình hay vì chúng ta đã yêu sai cách khi không biết làm mới đi tình yêu của mình hay là vì chúng ta đã hết duyên để bên nhau.

Ngày chúng ta gật đầu đồng ý xa nhau cả hai đều rơi nước mắt, không chấp nhận xa nhau nhưng lại không tìm ra được lối thoát cho tình yêu này. Từ không nỡ đến từ bỏ là cả một quá trình dài đau đớn lắm, dày vò cả tim gan mới có thể quyết định được.

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là xa nhau, mà điều đáng sợ nhất đó chính là phải chấp nhận sự thật rời xa nhau nhưng vẫn dành cho nhau trọn vẹn tình yêu ấy, luôn hướng mắt đến đối phương, vẫn không ngừng đứng sau để quan tâm.. đó mới chính là điều nghiệt ngã nhất của cuộc tình.

Đừng cố tỏ ra mãnh mẽ một cách gượng gạo như thế nữa, trông anh lúc cố cười để tỏ ra mình ổn nó khó coi lắm anh biết không? Hãy cho phép bản thân mình được yếu đuối một ngày thôi cũng được, anh có thể khóc thật to như một đứa trẻ, có thể say mèm bằng men rượu để có thể nói ra hết những tương tư, mệt mỏi trong lòng, trút hết cả bầu tâm sự ra ngoài để nhẹ nhõm hơn rồi ngày mai anh hãy mạnh mẽ. Đừng tự cố nhấn chìm mình vào niềm đau như vậy, anh sẽ gục ngã đấy biết không?

Rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau ấy, rồi thời gian cũng sẽ nuôi dạy chúng ta trở nên trưởng thành hơn, rồi sẽ có một ngày chúng ta nhận ra được nguyên nhân dẫn đến sự chia tay đau đớn này rồi từ đó có thể rút ra bài học để xây dựng tình yêu với người mới bền chặt hơn nhưng biết đâu cũng có thể ngày ấy chúng ta lại tìm đến nhau một lần nữa thì sao?

Em không tiếc khi dành trọn vẹn thanh xuân cho anh, điều mà em đáng tiếc đó chính là đã không thể dành tất cả thanh xuân và cả năm tháng sau này cho chỉ anh và mỗi anh mà thôi.

Ngày hôm nay chúng ta đã chọn cho mình lối đi riêng thì hãy sống thật tốt với sự lựa chọn của mình anh nhé! Nếu là của nhau thì quay về với nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Đừng buồn khi chúng ta xa nhau anh nhé!

Hạnh phúc buồn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s