Truyện ngắn sinh viên: Mối tình đầu

Không Có Tiêu Đề181

Viết bởi Quỳnh Kool- Sinh viên: Khóa 43, (K43 _2011-2015); ngành Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lời dẫn: Có những cuộc gặp gỡ gọi là định mệnh, có những cuộc chia tay lại được quyết định bởi khoảng cách và thời gian, có những chuyến đi chỉ là tài sản của riêng mình, có những mối tình quyết định bởi một chữ duyên. Tôi cũng vậy, cũng đã từng gặp được mệnh của đời mình vào năm 18 tuổi, một trong những độ tuổi đẹp nhất của con gái. Tôi cũng từng yêu say đắm một người nhưng cũng đã tự mình để mất đi người mình yêu nhất. Và đến bây giờ tôi mới thấm thía câu mà người ta thường nói về tình yêu “mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình bất tử”, có những khi trái tim vẫn còn yêu, cảm giác vẫn còn đó nhưng chúng ta lại vĩnh viễn lạc mất nhau trên dòng người tấp tập rồi vỗi vã bước qua nhau. Sau này gặp lại nhau chúng ta chỉ muốn nói giá như nếu thời gian có quay trở lại em sẽ không bao giờ để lạc mất anh và em yêu anh rất nhiều.

Người ta vẫn thường bảo rằng mối tình dang dở là mối tình đẹp nhất, đối với tôi mối tình đầu là mối tình đẹp nhất vì nó còn chưa trọn vẹn, trong tâm trí luôn hiện hữu sự nhớ nhung kèm theo một chút dằn vặt, một chút buồn, một chút hối tiếc và một chút yêu thương,… để rồi tất cả chỉ còn lại ký ức ở góc nhỏ trong tim kèm theo những hình ảnh thân thương ngày ấy, nếu như gặp lại một lần nữa trái tim tôi vẫn rung động và nếu được lựa chọn lại tôi vẫn chọn sẽ yêu anh.

Tôi và anh giống như hai đường thẳng song song của hai thế giới tách biệt, hai con người kèm theo hai lối suy nghĩ với hai hướng đi khác nhau nên mãi mãi không thể có điểm giao nhau, nhưng lại có duyên gặp mặt và ở bên nhau thật tình cờ. Tôi là một cô gái miền núi nhưng lại đem lòng yêu một chàng trai miền xuôi, anh có giọng nói khá đặc biệt, có tính cách khác và nếp sống khác tôi hoàn toàn nhưng trái tim lại có cùng nhịp đập. Tôi quen anh không phải vào một mùa đông lãng mạn hay mùa thu se lạnh với con đường đầy lá vàng rơi hoặc vào ngày trời mưa như bao đôi tình nhân khác. Tôi quen anh vào ngày tôi đi thi Đại học năm 18 tuổi, dưới cái nắng vàng oi ả của mùa hè tháng bảy, bầu trời xanh và trong vắt. Tuổi 18 với bao mộng ước của thời thanh xuân tươi đẹp, tuổi biết buồn, kết thúc tuổi học trò, tôi cũng bắt đầu có những quyết định ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

 

1, Đến vùng đất mới Thái Nguyên đầy lưu luyến

Tôi đến Thái Nguyên lần đầu tiên vào kỳ thi Đại học, bước xuống xe đứng dưới cổng điểm thi tôi ngước mắt lên cao quan sát cảnh vật xung quanh, tôi búi tóc kiểu củ tỏi, mắt ngước lên nhìn cảnh cổng có dòng chữ Trường Đại học N, tôi thật sự không tin vào mắt mình có một ngôi trường to và rộng đến vậy. Sân trường có rất nhiều cây xanh được trồng thành những dòng chữ nổi bật, những dãy giảng đường san sát nhau với những hàng cây phượng đang nở hoa đỏ rực rỡ, khuôn viên rộng gấp năm lần trường cấp ba của tôi. Thoạt đầu mới nhìn vào tôi còn tưởng là mấy trường Đại học gộp lại, anh làm xung kích của đội Sinh viên tình nguyện với mầu áo xanh đầy sức sống của tuổi trẻ, anh là người đón tôi tại cổng trường N. Ngày đầu tiên gặp anh, tôi không có một chút cảm xúc gì với anh, nhìn anh rất đen và gầy, chỉ có duy nhất đôi mắt đen láy nhìn rất sáng toát lên vẻ lanh lợi hoạt bát, anh không phải mẫu đàn ông trong lòng tôi. Đi cạnh anh, tôi thấy anh nói quá nhiều giống như tôi đang ở cạnh một con vẹt phát thanh di động, nói mãi không ngớt không biết mệt, anh cứ nói hoài nhiều chủ đề vô danh làm tôi thấy rất ghét trong lòng thầm nghĩ anh này vừa xấu người vừa xấu nết lại còn vô duyên hót mãi không ngớt. Tôi cũng như các bạn cùng trang lứa mới đến điểm thi thì được trường N xếp vào kí túc xá K3 phòng 102, tức phòng một của tầng hai. Đây là nơi anh làm Hội trưởng quản lý kí túc, anh hơn tôi một tuổi, anh là tiền bối của tôi, anh là sinh viên năm nhất của trường. Thời gian đầu quen nhau, anh không có gì quá ấn tượng đối với tôi, tôi là đứa sống nội tâm nên ít nói, tôi chỉ ở trên phòng học rồi đi ăn, sau đó lại chuẩn bị bài để hôm sau đi thi. Suốt cả đêm trước ngày thi đầu tiên tôi cứ hồi hộp lo lắng không yên cả đêm cứ làm con cú mèo. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm không quên chuẩn bị thật kỹ đồ dùng cầm theo vài quyển để đọc đi đọc lại đi bộ lên giảng đường để thi. Suốt một buổi sáng căng thẳng vắt não ra nghĩ và làm bài cuối cùng tôi cũng thi xong môn đầu tiên, theo cảm tính tôi thấy bài thi khá ổn và thấy vui vui trong lòng. Kết thúc ba ngày thi Đại học, tôi lại thu dọn đồ về quê, tối hôm đó tôi mua ít đồ ăn vặt mang về làm quà vì tôi ở quê nên thiếu rất nhiều thứ ở thành phố bán mà ở quê tôi không thấy, tự dưng tôi cảm thẩy ở quê nhiều thứ hàng hóa thật là khan hiếm, tôi sống ở quê thật là thiếu thốn. Lần đầu tiên tôi đi siêu thị mua sắm cùng bạn thân, tôi cảm thấy thích thú vô cùng, cứ nghĩ là giấc mơ, tôi cũng có ngày được đến nơi phát triển, biết được thế giới này thật rộng lớn. Trông tôi khi ấy rất ngốc nghếch, cứ ngắm nghía đủ thứ đồ từ quần áo, giầy dép, nữ trang rồi ra về tay không, tôi thương mẹ tiếc tiền nên chẳng giám mua gì ngoài mấy mòn đồ ăn vặt rẻ tiền. Lúc trở về phòng  tôi gặp anh đang ngồi ngoài cổng, anh buông lời trêu ghẹo tôi với cái giọng miền xuôi nói còn ngọng cứ chữ n và chữ l, anh phát âm chuẩn tiếng địa phương dưới quê, sau này hỏi ra mới biết anh bảo cả làng anh nói ngọng anh nghe quen rồi nên không sửa được, các cô giáo ở quê cũng nói ngọng như thế. Anh nhìn tôi buông lời trêu ghẹo với cái mặt tỉnh bơ:

 – Lày người đẹp, em đi đâu về thế?

Tôi chỉ lẳng lặng đi không nói gì, không nhìn anh lấy một giây, vội bước nhanh lên phòng. Khoảng 20 phút sau anh chạy như tên bắn xông vào phòng tôi nói gấp gáp:

 – Các em ơi, anh có quà cho các em nhé, các em thích ăn bim bim không? 

Mọi người trong phòng đều vui vẻ hò reo trả lời:

 – Có! Có, mấy đứa tham ăn đều trả lời vậy trong đó có tôi. 

Anh nhanh tay đưa ra một chiếc chứng minh thư của anh bạn gần phòng chúng tôi rồi nói: – Các em cứ giữ đi, anh ấy làm rơi tại phòng các em, tí anh ấy sẽ sang chuộc lại, các em nhớ đòi mua nhiều bim bim vào nhé, anh này nhiều tiền lắm. 

Nghe câu nói của anh, tôi bỗng nhiên quay lại nhìn anh, anh bỗng dưng nở nụ cười tươi và nụ cười ấy là định mệnh chuyện tình tôi. Anh nhìn tôi vài giây rồi cười tủm tỉm, gọi tôi ra ngoài nói chuyện và hỏi tôi thi trường nào, hỏi địa chỉ của tôi và cuối cùng không quên xin số điện thoại của tôi, và thế chúng tôi đã quen nhau như vậy. Sáng hôm sau tôi về, anh hứa đưa tôi ra bến bắt xe nhưng anh bận việc bên trường nên tôi đành phải đi xe ôm của một người bạn anh ra bến xe, gần tới bến xe tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ là giọng nói ngọng của anh, hỏi tôi:

 – Sao em không đợi anh về rồi đi?

 Nhưng tôi phải ra cho kịp chuyến xe, tôi chỉ kịp nói vội vài câu trả lời anh rồi tắt máy bước lên chuyến xe sớm nhất, tôi say xe nên ngủ một mạch từ Thái  đến khi về nhà. Đến 11h trưa, tôi vui vẻ chào ba mẹ, rồi ngồi nghỉ một lúc sau đó mẹ giúp tôi dọn đồ vào phòng, khoảng mười phút sau tôi nhận được tin nhắn của anh, điện thoại báo tin nhắn:

 – Em về tới nhà chưa, còn nhớ anh là ai không?

Tôi cười nhạt thầm nghĩ là anh chứ ai nữa, sau chuyến đi tôi cảm thấy rất mệt, tôi nằm lăn ra giường ngủ một giấc đến tận chiều tối, ba mẹ thấy tôi mệt nên không gọi dậy, cứ kệ cho tôi ngủ, tôi biết họ rất yêu thương tôi. Bố tôi đặt cho tôi cái tên là Bảo Hân vì họ muốn sau này tôi lớn lên sẽ được sống hân hoan vui vẻ, lúc nào cũng cười, tôi như bảo bối của họ. Đến 6 giờ tối tôi lò dò chạy xuống bếp lục đồ ăn vì quá đói nên ăn vội vàng rồi lên lại nhà kể chuyện với ba mẹ về kỳ thi, tôi cũng khá tự tin về bài thi nên tôi khá vui vẻ, ba mẹ cũng vui cả gia đình ngồi bên nhau trò chuyện cả buổi. Đến 7h tối anh gọi điện hỏi thăm tôi không quên trách tôi sao không nhắn cho anh lấy một tin nhắn, tôi cứ ấp úng không biết nói gì, trong lòng tự dưng thấy vui vui. Chúng tôi vẫn thường nhắn tin qua lại và nói chuyện với nhau lúc rảnh, khi đó tự dưng tôi cảm thấy có gì đó nhớ nhớ, cảm thấy muốn được nghe anh nói chuyện và nhắn tin gọi điện mỗi ngày, muốn có kết quả thi thật nhanh để qua Thái Nguyên học. Anh chủ động kết nối hai trái tim lại với nhau không phân biệt khoảng cách, có những hôm trò chuyện với nhau đến 2h sáng. Bố tôi thấy tôi nói chuyện khuya quá nên đi từ trên tầng xuống hỏi tôi:

 – Sao giờ này con chưa ngủ, con đang học thêm gì à, vừa thi xong con nên nghỉ ngơi một  chút đi không mệt.

Tôi chột dạ mặt đỏ bừng ấp úng nói:

– Dạ vâng, con biết rồi ạ

Tôi tắt máy và đi ngủ. Tôi ở quê tôi rất sợ bố phát hiện ra tôi thích ai đó, hoặc yêu ai vì bố mẹ chỉ muốn tôi chuyên tâm học hành họ không muốn tôi yêu sớm, sợ tôi sẽ rối loạn tâm trí không tập trung học được.

2, Ngày quay trở lại Xứ Trà

 Ngày 19/ 8 /2011 là ngày vui nhất từ thời học sinh của tôi, anh gọi điện báo điểm thi và thông báo đã tôi trúng tuyển vào trường học N học cùng anh, tôi học sau anh một khóa. Ngày 3/9/2011 tôi sang Thái nhập học, anh nói sẽ đi xe máy ra đón tôi nhưng hôm đấy anh lại bận đưa bạn về quê, chiều mới lên trường học, tôi đành phải tự bắt xe ôm đi vào trường, dọn dẹp đồ đạc vào kí túc ở. Đúng 2h chiều, anh xông vào phòng tôi ở kí túc K4 vừa mới xây của trường để đón tân sinh viên khóa mới, tôi học năm thứ nhất, anh đã là sinh viên năm hai. Tôi khá bất ngờ vì sao anh biết tôi ở phòng này, anh cười tươi, tay cầm chùm nhãn to đưa tôi:

 – Bảo Hân em ăn đi, nhãn quê anh đó ngọt lắm. 

Tôi ngại cười nhẹ cầm lấy rồi nói với anh vài câu xã giao cảm ơn nhưng trong lòng thấy vui lắm. Gặp anh dường như  mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vui vẻ. Tối hôm ấy chúng tôi ăn cơm ở căng tin cùng nhau cộng thêm một đứa bạn thân học cùng cấp 3 và giờ ở cùng phòng học cùng trường, cô bạn Dâu Tây của tôi, xinh đẹp, khá tinh nghịch, bữa cơm đang im ắng bị bạn tôi phá hỏng vì nó tuột tay làm rơi bát xuống nền đất. Tôi tự nhủ: –  Ay gu! Tây Tây đoảng quá đi mất!

Tôi xấu hổ cười rồi gạt tay xuống nền căng tin định nhặt bát lên giúp bạn nhưng tôi gạt mạnh quá thế là xong bát tôi rơi nốt theo một phản ứng dây chuyền, lúc đấy có cái hố nào chắc tôi sẽ chui xuống thật nhanh để giấu đi nỗi nhục này, thế rồi cả hai đứa đều nhìn nhau tự nhủ đúng là quá mất mặt. Tôi cố cười trừ nhìn anh biểu hiện khuôn mặt vô cùng là vô số tội, là ngây thơ chỉ xảy ra chút sự cố thôi sau đó tôi lại lồm cồm bò dậy sau khi cầm hai cái bát lên đặt lại trên bàn. Ăn xong bữa tối chúng tôi đi dạo quanh nhà thi đấu, nói những câu chuyện vu vơ từ làng quê đến thời đi học rồi trên đường về kí túc anh còn đọc cho tôi nghe bài thơ mà anh tâm đắc nhất về đồng quê nhà anh:

– Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp cả làng no nê

 Anh cứ đọc như vậy vài lần và lần nào cũng nói ngọng đến tên quê mình cũng nói ngọng, tôi nghe mà cảm thấy anh đúng là con người này mắc bệnh hài hước quá thể. Ngày 5/9/2011 anh đưa tôi đi làm thủ tục nhập học, hôm ấy trời rất mưa to còn tôi thì vô cùng đen đủi và xui xẻo, tôi bị một chiếc xe ô tô con đi qua té nước bẩn vào ướt hết mặt mũi lẫn đầu tóc, toàn thân tôi toàn bùn đất đỏ, tôi vừa tức vừa buồn cười vừa ngại, tình huống ấy quá bất ngờ anh cũng không kịp bảo tôi bước nhanh xa chỗ vũng nước, nhìn tôi lấm lép quá. Anh cũng tủm tỉm nhưng ngại không cười, anh bảo:

– Em về thay bộ buồn áo khác đi để anh đi làm thủ tục nhập học cho

Những ngày sau đó tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên, sáng lên giảng đường chiều lên thư viện tối xem bài rồi dành chút thời gian đi dạo cùng anh, chúng  tôi cứ như vậy luôn bên nhau chia sẻ giúp đỡ nhau. Thỉnh thoảng buổi tối sau khi hẹn hò về tôi lại ra sau phòng nhìn anh qua cửa sổ, phòng anh ở tầng hai kí túc K3, đối diện với tầng hai ký túc K4 của tôi, nhờ cánh cửa ấy mà tôi quan sát anh được nhiều hơn, chúng tôi dường không hẹn mà gặp lần nào cũng vậy, dường như chúng tôi có thần giao cách cảm, chúng tôi cứ vậy nhìn nhau rồi mỉn cười. Có những lần tôi dựa vào cửa sổ, chợt bắt gặp ánh mắt ấm áp kèm nụ cười ấy nhẹ nhàng của anh ở lại trong mắt tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt và nụ cười ấy dường như chỉ thuộc về riêng mình tôi. Anh không còn lẻo mép, không ồ ạt, anh cứ vậy từ từ đi vào tim tôi lúc nào không hay. Hoàng Anh cái tên của anh tên rất đẹp, anh có khuôn mặt rắn rỏi, giọng nói ấm áp chứ không còn hoạt ngôn như lúc tôi mới quen biết anh. Anh học chương trình tiên tiến liên kết với nước ngoài nên tiếng Anh rất khá, việc học tiếng anh của tôi cũng dễ dàng hơn khi có anh trợ giúp. Những ngày đi học nếu không hiểu bài anh lại dành thời gian gia sư cho tôi, chúng tôi như đôi bạn cùng tiến, bảo ban nhau học hành, ăn uống và mọi thứ khác chúng tôi đều cùng nhau nỗ lực học tập để phát triển bản thân hơn. Với con mắt tinh tường của anh tôi nhận thấy anh đang dần trưởng thành hơn từng ngày còn tôi vẫn mãi là cô gái nhỏ được anh chăm sóc, bao bọc và che chở. Vào một tối chủ nhật rảnh rỗi tôi cùng anh và Dâu Tây đi dạo quanh trường từ con đường tình yêu về ao cá Bác Hồ đến hồ uyên ương, đi được một vòng cuối cùng chúng tôi dừng chân tại sân nhà thi đấu, chúng tôi thấy một đôi sinh viên đang tỏ tình ở đó với bánh kem, nến và hoa hồng một khung cảnh cực kỳ nên thơ. Chúng tôi tò mò nấp sau bụi cỏ nhìn trộm xem, cậu bạn đang tỏ tình hay thì bỗng nhiên cô bạn tôi, đang lãng mạn thì tiếng cười khoái chí vô duyên còn vang to của cô ấy làm mất không khí luôn, anh chàng kia đang đưa bó hoa cho bạn nữ thì tiếng hahaha…hahaha… hahaha…đã dập tắt khung cảnh nên thơ ấy, trời hơi hơi se lạnh làn gió thổi qua mùi hoa hồng thơm ngát, những ngọn nến vẫn cháy tỏa ánh sáng lung linh hình trái tim, nhờ Tây Tây anh chàng sinh viên kia ngại ngùng bỏ chạy, tôi quay sang nhìn Dâu Tây khuôn mặt không biết bày tỏ cảm xúc gì bây giờ. Chúng tôi im lặng một hồi rồi cùng nhau phá lên cười, đúng thật có quá vô duyên không tôi tự hỏi mình như vậy, rồi quay sang nhìn anh, anh vẫn vậy điềm tĩnh không nói gì chỉ nhìn tôi rồi buông câu – mất xem họ tỏ tình rồi rồi em, thế là hết buổi tối, chúng tôi lại cùng nhau đi về phòng nghỉ.

 

3, Lời tỏ tình bất ngờ

Ngày 1/10 là sinh nhật anh, tôi không hề biết nên không chuẩn bị quà gì tặng anh hay mặc đồ gì cho đẹp, vẫn như hàng ngày tôi đi học nhưng hôm nay anh không đi cùng tôi. Anh chỉ sang phòng tôi nhờ Dâu Tây và một bạn cùng phòng buổi chiều sang phòng anh nhờ một chút chuyện. Tôi sững người tự hỏi sao anh không nhờ tôi nhỉ, hay anh giận gì tôi, cả buổi học tôi không tập trung học được chữ nào, chỉ đợi giờ về, tôi vùi đầu vào máy tính, và cứ nghĩ mãi không ra lí do sao anh không cho tôi tham gia cùng. Đến 6h tôi lò dò đi tắm rồi đi ăn, ở căng tin, 7h anh gọi điện nói: – Hân à, anh có chuyện muốn nói với em, anh cho tôi 10 phút để chuẩn bị.

Tôi vội vàng thay bộ quần áo, quẹt quẹt tạm vài đường son chạy ra một bạn nữ dắt tay tôi đi đến bên phòng anh, Cái Ly bạn tôi đi xuống chân cầu thang rồi dùng vải bịt mắt tôi lại, tôi đang hoang mang thì sự ấm áp từ bàn tay ấy đan vào tay tôi, là tay anh. 

– Hoàng Anh anh, anh làm gì vậy

Anh nói nhẹ: 

– Rồi em sẽ biết.

Anh dẫn tôi đi lên cầu thang, tôi chỉ biết giờ có vẻ rất đông người, mọi người đang tò mò về tôi. Đến nơi anh mở cửa dẫn tôi vào phòng, tiếng nhạc lãng mạn bài hát trong phim Titanic là bài hát tiếng anh tôi thích nhất, nến thắp vòng tròn, có ảnh của tôi, ảnh của anh và kèm theo dòng chữ “làm người yêu anh nhé” đang chạy trên màn hình lap top và ánh đèn led ở trên phòng. Tôi vẫn đơ mặt, biểu hiện ngố Tầu, anh bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu tiên của anh, tôi mím chặt môi lại tôi như chết đứng, mọi người ùa vào vỗ tay thế là tôi và anh đã bắt đầu như vậy, chúng tôi hai con người lúc này như trở thành một, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi. Tan tiệc tôi thấy rất ngại, chỉ muốn đi về phòng nằm suy nghĩ miên man, tôi thấy bồn chồn, anh có gọi tôi ra nói chuyện nhưng tôi không ra, vì tôi không biết phải nói gì với anh, tôi im lặng không nghe điện, không nhắn tin, muốn đến sáng thật nhanh, cả đêm ấy tôi cứ khó chịu, trằn trọc suốt đêm không ngủ, sáng hôm sau mắt như gấu trúc. Ngày cuối tuần của tháng 10 năm ấy, anh hẹn tôi ra ghế đá khu giảng đường nói chuyện, anh hỏi tôi :

– Bảo Hân à, em có giận anh khi không hỏi ý kiến em anh đã vội tổ chức màn tỏ tình này? 

Tôi khẽ nghiêng đầu tựa vai anh, cảm giác thật yên bình, thanh thản, đến tân bây giờ đã 6 năm trôi qua, tôi vẫn chưa quên. Tôi nhắm mắt lại rồi nói khẽ:

 – Em đồng ý, chỉ là bất ngờ quá em nên chưa biết đối diện như nào với anh thôi ạ.

 Vì trong lòng tôi cứ thấy ngại ngại và còn có chút cảm giác hơi xấu hổ. Chuyện tình của tôi mọi người vẫn trêu đẹp như cổ tích, anh một người đàn ông giỏi, nhanh nhẹn, hoạt bát, còn tôi một cô gái có nụ cười duyên với chiếc má lúm và dáng người nhỏ bé, mong manh, anh vẫn thường nói với tôi: “nhìn em là anh muốn bảo vệ.”

Nửa năm trôi qua đã hết học kì I, tôi phải vào trung tâm quốc phòng học một tháng, ngày đi xa rời cái ổ kiến túc tôi không nỡ xa anh một chút nào, tôi ước nếu không có kỳ học quân sự thì tốt biết bao, mỗi ngày trôi qua tôi đang ở bên anh mà trong lòng vẫn thấy nhớ, chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để tôi lưu giữ từng phút giây bên anh. Vì mới yêu nên tôi có cảm giác nhớ anh rất nhiều, ở trung tâm quân sự cả tuần tôi mới xin ra ngoài một lần, tôi nhớ anh đến phát khóc. Tôi hay khóc, nước mắt chỉ trực trào ra mỗi khi nhìn vào các bức ảnh chụp chung ở công viên, ảnh đi dạo, ảnh tôi cùng bạn bè, tôi cũng xa Dâu Tây một thời gian. Tôi nhớ những trò cười tôi và nó cùng làm vừa thích lại vừa buồn cười với những trò nghịch nghợm của nó luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó đi không để ý đâm cả vào cửa, đi học toàn quên sách còn tôi thì mang cho, đi làm thì hậu đậu đứt tay, chúng tôi vui buồn có nhau, những kỷ niệm bên anh đều gắn với cô bạn thân của tôi. Thời gian sống có anh và người bạn thân bên cạnh tôi thấy có được cả thế giới, tôi vui vẻ hạnh phúc vì may mắn vừa có tình bạn, vừa có tình yêu và việc học cũng thuận lợi. Trong một tháng ấy anh gọi điện hỏi tôi thăm liên tục, anh còn mua đồ gửi phòng bảo vệ cho tôi, tôi rất thương anh, nhớ anh nhiều lắm. Tôi da trắng nên chị gái kêu tôi nhuộm tóc vàng cho xinh và nhờ cái xinh ấy tôi phải nhuộm lại tóc, mặc dù màu tóc chỉ hơi hung hung nâu nhưng ở môi trường quân đội mọi thứ phải thật nghiêm túc. Hằng ngày tôi dậy sớm tập thể dục buổi sáng, gấp vuông chăn màn, đứng xếp hàng ăn cơm, cắt móng tay ngắn cụt lủn, đó là những kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ như in như từng thước phim quay chậm thỉnh thoảng vẫn hiện hữu trong ký ức về thời sinh viên. Hết một tháng huấn luyện kết thúc, rời khu quân sự tôi trở về ký túc, anh đón tôi ở cổng. Nụ cười ấy làm tôi nhớ đến phát khóc, gặp nhau hai đứa luyên thuyên mọi chuyện hết cả buổi tối, tôi muốn nói với anh rằng em muốn ôm anh thật chặt sẽ không buông tay được không? Tôi nghĩ như vậy nhưng chưa bao giờ làm được tôi chỉ giấu ở trong lòng, tôi quá bị động.

Cuối cùng cũng kết thúc một năm học tập, cũng sắp đến Tết, anh về quê sớm hơn tôi, anh bảo về hai ngày rồi lên đón đám bạn nước ngoài về quê ăn Tết cùng. Tôi đợi mãi đến 3 hôm sau không thấy anh lên, tôi nhắn tin hỏi anh:

 – Hoàng Anh à, anh bận gì sao, ba hôm rồi em không thấy anh lên trường ạ? 

Khoảng 5 phút sau điện thoại tôi đổ chuông là anh gọi, tôi nhấc máy, ập vào tai tôi là giọng nói nghẹn ngào của anh, trái tim tôi đập liên tục từng hồi, dường như tôi và anh cũng đang sắp khóc trái tim tôi cảm nhận được tôi và anh rất hiểu nhau:

– Bảo Hân anh nhớ em nhiều lắm, nhưng ba mẹ bảo ba mẹ đi xe lên đón bạn anh, anh không lên nữa Thái nữa.

 Tôi không nói gì, chỉ vâng một câu rồi dập máy. Tôi lại gói ghém quần áo vào vali để hai ngày sau về quê ăn Tết, thu dọn đồ xong tôi lên giường ngủ. Đến 3h chiều Dâu Tây gọi tôi: – Hân Hân, mau mau dậy đi mua quà Tết về cho ba mẹ. Tôi không hiểu sao nó cứ thích gọi tôi như thế, nó bảo thích gọi vậy nghe cho nó dễ thương mặc dù nó hơi lắm mồm nhưng tôi cũng thích nó gọi vậy. Tôi buồn nên không đi cùng nó, nó không giận gì cứ vậy đi mua mấy món linh tinh về, tôi cố nằm thêm một lúc thì ngủ tiếp. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa tiếng của kẹt kẹt, trong lúc mơ màng tôi cảm nhận được bàn tay ai đó lành lạnh đan vào tay tôi, là anh, anh đã lên với tôi, tôi vùng dậy ôm anh. Nỗi nhớ, nỗi buồn tủi bỗng tan biến, là anh luôn làm em bất ngờ và sưởi ấm tim em đúng lúc, anh nói:

 – Hân à, anh lên đây để đưa em ra bến bắt xe, anh đã thất hứa nhiều lần rồi, lần này anh hứa sẽ chở em ra bến. Hai ngày chúng tôi bên nhau, dặn dò nhau vài điều, nghỉ tết là lúc vui nhất nhưng giờ chúng tôi không muốn về, vì thời gian nghỉ Tết cả gần tháng, quá dài cho những cặp đôi mới yêu. Sau này tôi mới hiểu trong tâm anh cũng biết có những việc bỏ lỡ sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại, anh hiểu điều đó hơn tôi, còn tôi chỉ biết đón nhận mà không biết nắm bắt đến khi mất đi rồi mới nhận ra mình đã sai rất nhiều.

 

4, Khoảng cách tình yêu

Đến dịp nghỉ Tết, chúng tôi ai về nhà nấy, ai cũng bận rộn nhưng không quên gọi điện hỏi thăm nhau, nửa tháng đối với tôi sao mà trôi quá lâu. Tôi chỉ muốn nói em nhớ anh, nhớ nụ cười ánh mắt ấy, nhớ vòng tay ấy, nhớ tất cả những gì thuộc về anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, dòng tin nhắn tôi gửi đi trong vô thúc và nhận lại:

 – Bảo hân anh yêu em. Cứ như vậy cũng đến ngày xuống trường anh đón tôi. Xa nhau mấy ngày Tết mà tôi thấy như cả năm, bao câu chuyện tôi kể anh nghe, anh mang quà cho tôi, và tôi cũng vậy, đôi khi hạnh phúc của một người cũng là hạnh phúc của mình vậy, chúng tôi dường như không thể sống thiếu nhau.

 

5, Di cư vì tình yêu

Tôi và Dâu Tây chuyển ra ở ngoài ở trọ vào kì II năm sau, bọn tôi dọn dẹp phòng sạch sẽ, bắt đầu tự nấu ăn và tôi luôn bắt nạt cô gái ấy, bắt cô ấy nấu ăn, bắt lau dọn, nhưng ngược lại cô ấy làm vô điều kiện và vui vẻ như không. Những lúc ảnh cô ấy thường vẽ tranh chi pi nguyên bằng chì và tranh 3D để trang trí căn phòng ổ chuột của chúng tôi, những bức tranh của cô ấy rất đẹp, mỗi khi nhìn chúng tôi thấy nếu không học trường N này chắc chắc cô ấy phải làm họa sĩ mới đúng. Cô ấy thích nấu những món mà chỉ mình hai đứa ăn được, anh cũng ra ăn cơm cùng hai đứa, anh nhận nấu cơm, Dâu Tây rửa bát, tôi giặt quần áo, trong phòng luôn tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười, đó là những ngày tháng ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, cũng là những ngày hạnh phúc nhất trong truyện tình của tôi.

 Ngày 11/3/2012 anh đi về nhà, sau đó mấy hôm anh im lặng, rất ít nói nhưng hay dò xét ý tôi, tôi linh cảm có chuyện gì không hay, nhưng tôi không dám hỏi anh. Anh vẫn gọi điện hỏi thăm tôi thường xuyên, vẫn vui vẻ, vẫn quan tâm, ấm áp như vậy, tôi cũng đã về nhà chơi anh một lần. Anh bảo muốn xác định lâu dài quan hệ của hai đứa nên đưa tôi về ra mắt ba mẹ anh, nhớ lại cái ngày ấy tôi sợ, lần đầu tiên gặp mặt người lớn tôi chỉ cúi mặt nói lí nhí chào hỏi hai bác. May anh còn có một cô em gái kém tôi hai tuổi lại hợp với tôi nên hai chị em quấn lấy nhau, rất thân thiết đã quen từ lâu và một cu cậu em út mới 4 tuổi, cu cậu trông rất lém lỉnh, cứ đòi tôi bế và người yêu tôi với cậu đã cãi nhau như hai đứa trẻ con. Anh còn giận nói:

 – Người yêu anh chứ người yêu em à mà em cứ ôm mãi thế!

Cả nhà nhìn anh cười lắc đầu. Tôi thì thấy anh dễ thương hết mức, sau hai ngày ở quê anh, bác trai nói chuyện với hai đứa, đôi mắt bác hiền từ bác ân cần nói:

 – Bác đồng ý cho hai đứa quen nhau, nhưng phải bảo ban nhau học hành cẩn thận.

 Bác còn mua cho tôi cả một bao bưởi lên làm quà cho bạn bè. Đống bưởi ấy được bạn Dâu Tây nhà tôi hơi ích kỷ muốn tiêu thụ hết chứ không muốn chia sẻ cho ai, còn tôi thì ủng hộ cả hai tay. Hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của ba anh, ba anh hỏi thăm vài câu rồi hỏi tôi:

 – Bảo Hân này con thấy Hoàng Anh nói gì về việc nó chuẩn bị đi du học chưa? Bác thấy nó bảo sang tháng nó đi du học nửa năm, hai đứa có dự định gì chưa?

Tôi lặng người trả lời, trong sự bất ngờ, anh đi du học mà không hề nói với tôi dự định ấy, tôi vừa nghe bác nói vậy cứ tiếp tục trả lời.

– Dạ thưa bác, anh Hoàng Anh chưa nói gì với con ạ, chắc anh chưa muốn nói ạ.

– Dạ vâng mai kia anh lên bọn con nói chuyện.

– Con chào bác ạ. Tôi dập máy nước mắt tôi tuôn rơi, tôi tự an ủi mình 6 tháng thôi anh sẽ về thôi cố lên nhé cô gái.

Ngày 20/3/2012, sau khi làm xong thủ tục, hộ chiếu, giấy tờ ở quê, anh đã lên trường, anh hẹn tôi ở quán cà phê gần nơi tôi ở trọ quán có tên là Lặng coffe, bằng tuổi của trường tôi đã hơn 40 mươi năm, quán là nơi bắt đầu bao cuộc tình của đám sinh viên, anh nói: 

– Hân Hân anh sẽ đi du học để cải thiện việc giao tiếp tiếng anh.

– Em sẽ chờ anh chứ? Tôi cười nhẹ cầm tay anh nghẹn nghào nói:

–  Em sẽ chờ, anh yên tâm nhé, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đôi dòng nước mắt chảy xuống, tôi buồn, nhưng sẽ qua nhanh thôi phải không tự nói với bản thân mình vậy, trong mắt anh cũng lấp lánh thứ gì đó ướt ướt anh quay mặt đi, tôi biết anh cũng muốn khóc nhưng cố kìm nén lại.

 

6, Phòng chờ sân bay và lời chia tay ngoài dự tính

 Ngày 5/5/2012 tôi đi cùng anh và hai bác ra sân bay tiễn anh, đợi đến khi máy bay cất cánh, nước mắt tôi mới trào ra, tôi đã cố kìm nén để anh yên tâm đi, để anh thấy tôi mạnh mẽ, nhưng giờ đây trong lòng tôi trống rỗng, nước mắt ùa về tôi không kịp lau nước mắt, mẹ anh an ủi tôi:

– Con yên tâm, Hoàng Anh nó đi rồi sẽ về sớm thôi, bác đưa con về trường nghỉ ngơi rồi còn phải lo học hành nữa.

Cả ngày hôm ấy tôi đóng cửa phòng khóc một mình, mọi kí ức ùa về, nhớ anh, nỗi nhớ này ai mang đi giùm tôi, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi nhớ anh nhiều như thế nào, yêu một người sâu đậm đến bao nhiêu thì sau này sẽ không còn sức lực để yêu lại người khác như vậy, sau này tôi mới nhận ra điều ấy. Hai ngày đó sau anh gọi về: – Bảo Hân anh đã đến nơi an toàn rồi nhé, đất nước bên này đẹp lắm em ạ, anh nhớ em rất nhiều. Ngày 7/5/2012 anh nhập học, tôi mừng rơi nước mắt vì nghe được giọng anh, cuộc điện thoại kết thúc sau 2 phút, anh có việc phải ra ngoài, tiếng tút tút dài như xé lòng tôi. Anh đi du học đến một đất nước mới xa lạ và anh có vẻ rất thích thú, còn tôi như người vô hồn, ngày nào đôi mắt cũng sưng húp, đêm đến tôi ngồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời, tôi không ước anh quay về chỉ mong anh bình yên làm tốt những gì anh mong muốn. Tôi thường ngắm nhìn những chiếc máy bay đi ngang qua bầu trời để nhớ về anh, người con trai ấm áp, suốt hai tháng trời chìm trong nước mắt, tôi ngồi ôm ảnh anh, nhớ về những kỷ niệm bên nhau. Đến bây giờ tôi đã phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ đó, anh thi thoảng liên lạc hỏi thăm tôi, các bạn ạ người ở lại sẽ buồn hơn người ra đi vì những kỷ niệm của hai đứa luôn quanh quẩn nơi tôi ở, nơi tôi học, nơi ăn uống, còn anh đến một nơi chân trời mới, mải mê khám phá vùng đất mới, anh đã một phần nào đó đã để tôi bên lề.

Nửa năm sau trôi qua thật nhanh, Dâu Tây luôn bên tôi, an ủi tôi, còn tháng nữa là ngày anh về nước, tôi vui biết mấy, đếm ngược thời gian mong anh quay về, muốn được anh ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc. Muốn bên anh tâm sự, nói với anh tôi nhớ anh như thế nào và rồi lại thêm một lần hụt hẫng, anh quyết định ở lại thêm học kỳ nữa để kiếm học bổng, lần này tôi không khóc. Nước mắt nuốt nghẹn vào trong, tôi thấy thật đúng vì tương lai xán lạn, anh không thể vì một cô gái nhỏ bé như tôi mà bỏ dở mọi thứ. Tôi cười cười vì tôi nhớ anh vì những mong đợi đã vụt biến mất ngay lúc này, muốn gặp anh và được cáu gắt, nói với anh em đã nhớ anh và khó khăn như thế nào để vượt qua nỗi buồn này, em nhớ anh thật sự nhớ anh rất nhiều. Anh vẫn liên lạc và có đăng tải vài tấm ảnh cùng bạn bè bên đó trên facebook, tôi bận bịu thi cuối kì, thời gian quan tâm dành cho nhau cũng ít dần, rất nhiều người để ý theo đuổi tôi, tôi vẫn mảy may không chút rung động. Tôi bắt đầu nhận thấy anh và tôi dường như có nhiều điểm khác biệt, chúng tôi tách nhau dần dần, anh hứa vào ngày sinh nhật tôi sẽ về, anh đã dặt vé máy bay và có món quà bất ngờ dành cho tôi. Niềm hy vọng cùng sự mong đợi trong tôi lại tiếp tục lóe lên, còn 3 ngày nữa thôi, tôi sẽ mặc thật đẹp cười thật tươi đón anh về. Ngày 1/4/2013 là sinh nhật tôi, tôi đã đứng gần hai tiếng đợi anh dưới cổng ký túc nhưng anh không về, một người bạn của anh bay về nước gặp tôi và đưa tôi một chiếc hộp, đó là quà của anh dành cho tôi, một chiếc điện thoại cảm ứng mới trượt ngang, tôi không vui khi nhận được món quà này vì nó vô vị, tôi đâu có anh bên cạnh, tôi đâu cần nó, điều tôi cần là được bên anh ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi nhận được một bó hoa chúc mừng sinh nhật tuổi 20 với 99 bông hồng, tôi không động lòng nhưng vì nỗi buồn anh mang lại cho tôi nên tôi bỏ anh qua một bên, dành thời gian nói chuyện với anh bạn kia, mặc kệ anh gọi điện nhắn tin cho tôi và mấu chốt của sự ly tán đã xuất hiện, chúng tôi dần dần xảy xa bất đồng tranh cãi. Tôi giận anh cả tuần không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và sau một tháng chủ động đòi chia tay anh. Anh im lặng, cả hai rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tôi không buồn sao, không nhớ anh sao, sao anh không hiểu cho tôi và tôi cũng không hiểu cho anh, cứ thế sự im lặng đẩy chúng tôi xa nhau. Một tuần sau anh có xin lỗi muốn tiếp tục mối tình này, ba mẹ anh cũng gọi hỏi tôi tình hình hai đứa tiến triển thế nào, nhưng vì lòng tự trọng bị tổn thương tôi đã tạo điều kiện cho người con gái khác quan tâm đến anh khi xa tôi, bên anh xuất hiện hình ảnh cô gái khác, là bạn học cùng anh người Indo gốc Trung, hai người chụp ảnh chung, và sau đó thân hơn những cái ôm tay trên face làm tim tôi thắt lại, là tôi sao chính tôi đã hủy hoại mối nhân duyên này, câu hỏi này đến giờ tôi vẫn chưa lý giải được cho cuộc tình này. Vậy là chia tay, tôi đã đánh mất đi mối tình gần hai năm của mình qua hai ba câu nói sốc nổi lúc giận dỗi, do lòng tự trọng quá cao, anh cũng vậy không còn quan tâm hỏi han tôi. Cuộc tình thực sự tan vỡ,  tôi không khóc và quen một anh đã đi làm, anh quan tâm tôi nhiều, nhưng đó không phải tình yêu, tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân mình như vậy, ngày mai thôi anh về nước. Đáng lẽ chúng tôi vẫn còn là một đôi nếu như bây giờ thì tôi có tư cách gì mà đi đón anh, tôi chỉ cười nhẹ, cười vì sự ngu dốt cười vì tôi biết rằng anh mãi mãi không còn là của tôi, đôi bàn tay ấm áp đấy sẽ không nắm tay tôi thêm một lần nào nữa.

 

7, Ngày gặp lại

Ngày 10/9/2014 tôi và anh cũng gặp mặt khi học chung khu giảng đường, chúng tôi nhìn thấy nhau nhưng không ai nói gì, tôi chỉ vội bước nhanh qua anh, anh đi ngay sau mà cảm giác chúng tôi cách xa nhau cả cây số, tôi rất muốn nắm lại đôi bàn tay ấy để nói anh à em vẫn yêu anh nhiều lắm, đầu tôi vọng lên nhưng miệng không thể thốt lên thành lời.

Giờ ra chơi ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt anh trở nên rất sáng và đôi mắt đen láy ấy chất chứa nét buồn, hai đứa nhìn nhau qua hành lang, chỉ biết im lặng rồi ra về, tôi tự hỏi sao anh không chạy đến bên em, một lần thôi cũng được, nói với em vài câu,… Sau đó bạn bè anh kể về nước rồi anh và cô gái kia cũng chia tay. Ngày hôm nay tôi và anh lại tình cờ học chung lớp cảm tình Đảng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh nhưng có một bàn tay ai đó đã vội kéo anh đi, là bạn học của anh, tôi lại bất thần tỉnh mộng, là anh, anh vẫn còn yêu em, và em cũng vậy. Vài hôm sau cô em gái anh có lên thăm anh và ra phòng tôi chơi, tôi đưa em đi quanh thành phố, ăn vặt vài món linh tinh, em ngủ cùng tôi và em gái anh cũng muốn hai đứa quay lại, nhưng khi đó anh vẫn im lặng. Điều đó chứng minh rằng anh đã không còn muốn níu đôi bàn tay tôi, thôi vậy tạm biệt anh, tạm biệt những yêu thương em đã trao anh, đang mông lung suy nghĩ thí một dòng tin nhắn anh dành cho tôi: “Cảm ơn em đã đưa Ngọc Anh đi chơi 2 ngày vừa qua”. Tôi cười nhạt, vì ra là do tôi đã giúp anh sao, tôi đã hiểu chúng tôi bây giờ chỉ như người lạ từng quen, anh quá khách sáo, mọi thứ chấm dứt tại đây mãi mãi.

Ngày 15/9/2014 anh gọi điện và nói muốn hai đứa tiếp tục nhưng thật không may, anh bạn tôi mới quen giật điện thoại trên tay tôi, hai người xảy ra xô xát và tôi với anh chấm dứt mãi mãi, hai đứa đi qua nhau giờ là người vô hình. Tạm biệt anh tạm biệt yêu thương, tạm biệt nỗi nhớ, tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt tất cả,…Chẳng bao lâu tôi cũng ra trường, tôi đi làm nghề trái với chuyên nghành tôi học và cắt đứt liên lạc với anh. Vào một ngày đẹp trời anh nhắn tin cho tôi nói anh vẫn còn yêu tôi, muốn quay lại, dù anh có yêu các cô gái khác nhưng chưa bao giờ anh quên tôi, anh muốn tôi về quê dự đám cưới em gái anh rồi hai đứa làm lại từ đầu. Nhưng tôi giờ đã có người yêu mới, sau bốn năm chia tay tôi không thể chờ đợi anh mãi như thế, tôi cũng đã phân vân cũng muốn chạy lại bên anh, nhưng có lẽ là định mệnh, cuộc tình này nên kết thúc. Và giờ đây đã 6 năm trôi qua tôi vẫn luôn nhớ về anh, nhớ về mối tình đầu của tôi, vẫn muốn xin lỗi anh và nói em vẫn yêu anh!

 

Quỳnh Kool

Ngoại truyện

Hân Hân kết hôn với một người chồng bằng tuổi sống và làm việc tại quê nhà. Hoàng Anh đã thực hiện được ở ước mơ phát triển bản thân của anh ấy và trở thành một tác gia, một người làm công việc tự do, anh đã thực hiện hóa được ước mơ của mình sau 6 năm vất vả học tập làm việc tại nhiều quốc gia và cũng có một gia đình nhỏ.

Dâu Tây cũng trở thành một cô nàng độc thân làm nhiều công việc tự do, cô ấy luôn nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân và luôn sẵn sàng giúp đỡ Hân Hân.

.

Lời nhắn:

Cảm ơn anh đã đến với em và cho em được sống với thanh xuân tươi đẹp, được làm nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình cùng với những người bạn tốt. Xin lỗi anh rất nhiều vì em đã nợ anh một tình yêu trọn vẹn. Xin lỗi bản thân đã quá nghốc nghếch đánh mất đi định mệnh của cuộc đời, nếu có cơ hội chọn lại em vẫn yêu anh như xưa. Tạm biệt mối tình đầu đầy lưu luyến nhớ nhung và tiếc nuối giờ đây tất cả chỉ là hoài niệm được cất giấu ở góc nhỏ trong tim.

Quỳnh Kool

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả- Không nhất thiết thể hiện quan điểm của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s