Trả lại tuổi thanh xuân cho em!

Viết bởi Tuyết Mai, sinh viên ngành Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Lời dẫn

Cuộc sống là sự lựa chọn, có những sự lựa cho khiến cho bản thân ta phải hối tiếc cả đời, thời gian thấm thoát như thoi đưa và chúng ta chẳng thể nào dấu đi sự già hóa theo năm tháng ấy, tôi đã có những sự lựa chọn sai và rồi sau này vô cùng hối tiếc. Nhưng tất cả thanh xuân ấy qua đi chỉ còn lại hoài niệm, mỗi chúng ta đều có những phút giây vội vã để sống vội sống gấp mà quên đi bản thân cần sống lâu và sống sâu để thẩu hiểu đời người tựa như giấc mộng, mỗi giây phút trôi qua đều không thể lấy lại được đều là quá khứ của một thời đã qua.

Nếu có một ngày nào đó chúng ta nhìn lại bản thân xem những ngày tháng qua thực sự chúng ta đã làm được gì, đã sống đúng với trái tim của mình hay chưa hay vẫn đang chênh vênh giữa dòng đời rồi mất phương hướng, lạc lõng và cô đơn giữa chốn đông người. Bản thân tôi luôn có lúc tự hỏi có lẽ mình đã lựa chọn sai rất nhiều thứ từ công việc đến tình yêu, môi trường sống và tính cách nên mới không thể phát triển được bản thân bằng bạn bè, vẫn lông bông và đang bắt đầu lại chậm chạp từng bước một. Nhưng dù sao khi bắt đầu lại tôi cũng bớt ngây thơ, bớt sự nông nổi ngáo ngơ một thời trẻ trâu và sẵn sàng đối mặt với dòng đời đầy thử thách. Tất cả những gì cuộc sống ban tặng tôi đều cố gắng vượt qua, dù khó khăn đến đâu tôi cũng kiên cường đối mặt vì tôi là Thảo Chi nghĩa là ngọn cỏ dại có sức sống bất diệt dù nhỏ bé nhưng vô cùng dẻo dai, sóng gió nào cũng không thể gục ngã.

 

1, Thời sinh viên tận hưởng thanh xuân trọn vẹn

Tôi sinh ra và lớn ở một vùng quê nghèo của Tuyên Quang bố mẹ tôi cả đời chỉ trồng chè và  cấy lúa nuôi tôi ăn học. Ở nhà mẹ thường gọi tôi là Bé Trà vì tôi là con út, tôi còn có một anh trai làm thầy giáo dậy Mỹ thuật. Bố tôi rất thích uống chè nên thường gọi tôi là Trà, tôi thích mùi hương của lúa nếp cái hoa vàng mỗi khi lúa trỗ và khi rơm nếp được phơi khô khi đi qua các cánh đồng. Hồi học cấp ba tôi cũng giống như tất cả các bạn khác học lớp chọn tự nhiên của trường cấp ba nhỏ ở xã. Thực ra việc học ở lớp chọn nhưng tôi cũng chẳng chuyên tâm học hành chút nào, năm nào cũng là học sinh khá. Mãi đến đợt thi Đại học tôi mới vừa đủ điểm sàn vào Trường  Nông Lâm Thái Nguyên. Bố mẹ tôi làm lụng rất chăm chỉ, chắt chiu từng đồng một cho tôi ăn học, họ mong muốn nếu sau này tôi học cao lên sẽ không phải dầm mưa rãy nắng làm lụng vất vả ngoài trời để để mưu sinh. Tôi sinh ra ở nông thôn nhưng vì sức khỏe tôi yếu nên những việc nặng bố mẹ chưa bao giờ để tôi làm. Bố mẹ chỉ ao ước tôi ăn học nên người làm việc gì đó nhẹ nhàng ổn định rồi kiếm được tấm chồng tốt. Lớn lên được ăn mặc đẹp ngồi văn phòng cho trắng trẻo lúc nào cũng có lương đều đặn, cuối tuần được nghỉ thì về với họ, đó là ao ước của bố mẹ tôi. Tôi cũng mong muốn được như vậy nên suốt bốn  năm học tôi luôn không ngừng cố gắng, năm nào cũng cố gắng dành được học bổng. Cuộc sống cứ yên bình như vậy nếu như tôi không gặp phải sự cố vào năm thứ ba anh trai tôi tôi bị bệnh phải làm phẫu thuật, tôi thương ba mẹ không có tiền nên đi làm thêm đủ thử việc từ bán bánh mì đến chạy bàn đến làm công nhân, tôi dần dần bỏ bê việc học rồi đến năm cuối không còn đạt được học bổng nữa. Vì học theo học tín chỉ nên việc làm thêm của tôi thường linh động hơn, tôi từ một cô gái rất ngoan hiền chăm chỉ sau này cũng biết leo cổng ký túc xá, nhảy tường xóm trọ liên tục mỗi khi đi làm về khuya. Chính những việc làm về khuya đó khiến tôi nhận ra thành phố là nơi phát triển, sôi động nhộn nhịp vào đêm, ban ngày tôi chưa thấy các sinh viên học sinh hay gia đình sẵn sàng đi chơi, đi hát hò ăn uống mà dễ dàng tiêu tiền triệu liên tục đến vậy, và lượng rượu bia họ uống sau mỗi dịp lễ thì đơn vị chỉ có tính bằng thùng, bằng két trở lên. Những tốp sinh viên cứ thay nhau đi vui chơi những trò tiêu khiến hát hò, ăn uống thâu đêm, chơi game đến sáng. Sự nhộn nhịp vào đêm ấy làm tôi nhận ra đúng là tiền của xã hội rất nhiều nhưng mình có biết kiếm hay không mà thôi. Những ngày tháng đi làm chỉ đủ tiền trả tiền trọ vào năm 2013 lương mỗi tháng làm nhân viên phục vụ của tôi chỉ được có 600.000 đ mà thường phải làm tới tận 11 giờ đêm mới xong việc, vì vậy tôi không thể ở trong kiến túc xá được, tôi xin ra ngoài ở trọ để cho tiện việc đi làm. Tôi ở trọ cùng Kim Quý bạn thân học cùng cấp ba với tôi có biệt danh là rùa vì nó làm việc gì cũng từ từ, chập chạm rất thoát tục giống như một nghệ nhân, chúng tôi ra ngoài ở căn phòng trọ nhỏ cách trường 500m, chúng tôi thường xuyên đeo ba lô đi bộ đến giảng đường. Phòng trọ tồi tàn như khu ổ chuột đích thực, cứ mỗi tối đến lũ chuột chạy vòng quanh phòng, mấy con chuột còn nhảy lên hơn 1 mét để ăn được túi gạo tôi treo trên tường. Có những lần tôi và Rùa quan sát luôn tự hỏi rằng tại sao để gạo treo lơ lửng như vậy mà chuột vẫn ăn được. Để biết được lũ chuột ăn gạo bằng cách nào có hôm chúng tôi đã tắt điện giả vờ đi ngủ để xem lũ chuột ăn vụng gạo ra sao chúng tôi mới bất ngờ nhận ra sự thông minh quá thể của đàn chuột, những con chuột nhắt bò theo chiếc dây treo để chui vào túi gạo ăn, chúng còn cắn cho gạo rơi xuống, những con chuột cống to như cổ chân người ở dưới đỡ lấy ăn, rồi những con chuột khác nhỏ hơn thì thi nhau nhảy lên cào cái túi, cứ nối tiếp cái dây là những con chuột bé lần lượt theo đuôi đi ăn, có những con chuột nhỡ khác nó còn bò ra giữa trần nhà định hướng rồi nhảy xuống đúng chỗ túi gạo như những con sóc bay. Trời tối chúng tôi bật đèn pin hé nhỏ quan sát, chúng tôi cứ thế nhìn vào đàn chuột mà không thể tin được vào mắt mình sự khôn ngoan của lũ chuột. Tôi và Rùa quyết định vục dậy lấy cây đập tới tấp cho bằng chết lũ chuột lũ chuột còn gan dạ vẫn kêu chít chít rồi cùng nhau quay đầu lại nhìn chúng tôi không hề chớp mắt cứ như thể đây mới là lãnh địa của chúng còn chúng tôi mới là người sai vậy, chúng rất gan dạ không hề sợ sệt không hề chạy, cũng không dừng lại việc ăn gạo trong túi. Chính điều ấy lại làm chúng tôi phân tâm không kịp ra tay để đập và cuối cùng chỉ có một con chuột bì què đang bò ăn những hạt gạo dưới đất và một con chuột mù bị tôi đập chết còn lại chúng đã chạy hết khi tôi đưa cây ra định vụt. Bọn chuột nhanh như chớp vài giây sau chúng đã biến mất không còn vết tích nào, sáng hôm sau túi gạo không bị chúng ăn nữa nhưng nó cũng cắn rơi vãi ghết ra nền phòng trọ chúng tôi lại đem cho bác chủ nhà chăn gà. Cuộc sống sinh viên của tôi chỉ có ăn học và đi làm thêm, do tôi làm quán ăn nên không hề được nghỉ này nào trong tháng. Dù lúc ấy lương quá thấp nhưng bà chủ rất tốt với tôi, lại thường xuyên cho tôi đồ ăn mang về vì vậy tôi vẫn làm nhiệt tình ở quán ăn ăn nhanh đó. Chúng tôi gọi quán ăn đó là Ốc vỉa hè vì nó rất ngon và rẻ. Ở quán ăn nhanh đó bà chủ dậy tôi từng lẽ sống một bình thường làm việc bà rất khăn khe kỹ tính, nhưng mỗi giờ giải lao bà lại thoải mải nói chuyện với nhân viên. Một năm đi làm ở quán ăn đó tôi đã bỏ được tính vội vàng hấp tấp của bản thân, cũng cải thiện được kỹ năng giao tiếp và tính toán của mình rất nhiều, bà chủ chỉ giao cho mỗi mình tôi thu tiền của khách chứ không cho ai thu vì ở quán bà bảo tôi có hơi ngốc nghếch nhưng được cái thật thà trung thực nên cứ mỗi lần bà đi vắng thì tôi được chuyển lên vị trí thu ngân không phải làm phục vụ. Để thu được những đồng tiền của khách sao cho chính xác hợp lý tôi đã luôn luôn phải cộng nhẩm nhanh lại ba lần một khách sao cho chính xác nhất, các loại tiền đều được phân loại cho dễ đếm rễ nhớ thành từng tờ riêng biệt và tính phiếu thu chi rồi chốt lại trong ngày đưa lại cho bà chủ. Bà nói tôi không không học bán hàng sao biết những việc kết toán xuất nhập kho và viết phiếu thu chi này, tôi chỉ cười và bảo em sợ nhầm lần nên viết và kiểm đếm lại cho khỏi quên ý mà. Nhờ việc đó tôi rèn được tính cẩn thận, tính tỷ mỉ và luôn luôn kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến và sau khi rời quán. Ra ngoài làm tôi chỉ đủ tiền trọ và trả được tiền ăn cho bản thân nhưng những thứ tôi học được ở ngoài đời tôi còn cảm thấy đáng giá hơn hai năm ngồi trên giảng đường tính toán kinh tế vi mô, vĩ mô quy luật cung cầu cũng không bằng học ngoài thực tế một ngày. Sau một năm làm ở quán ăn số tiền tôi tích tiền để lại cho bản thân chỉ đủ mua một cái ba lô du lịch làm kỷ niệm, và một chút tiền ít ỏi để đi chơi, đi trà đá cũng bạn bè, cùng người yêu đi du lịch vài nơi. Đến năm thứ ba cuộc sống đi vào quỹ đạo tôi dần dần quen với việc làm thêm và lương mỗi tháng cũng tăng lên được một trăm ngàn, khi ăn cơm tôi thường hay cúi đầu xuống ăn rồi bà chủ nói: – Chi à, em đừng cúi đầu nhìn vào bát cơm ăn như vậy sau này sổ khổ đấy! Đó là câu nói làm tôi hơi tự ái nhưng cũng là câu nói tôi khắc cốt ghi tâm nhất của bà chủ nói để thôi thay đổi về hình tượng bản thân sớm hơn, cái dáng ăn cơm như vậy là thể hiện sự không lịch sự và thường thì những người ăn mày mới chăm chú nhìn vào cái bát như tôi khi đó. Từ trước đến giờ tôi sống ở nông thôn mọi thứ đều bình thường không có nhiều lễ nghi đến khi đi làm tôi mới thay đổi được cái thói quen hấp tấp vội vàng tuy là nhanh nhảu nhưng lại không làm được việc gì hoàn thiện vì tôi không biết sắp xếp việc ưu tiên theo thứ tự công việc nào là quan trọng nhất việc nào nên làm trước việc nào nên làm sau. Mùa đông đến các bạn của tôi đi chơi đi hẹn hò ăn khoai nướng ở ngã ba đường, các bạn cười nói vui vẻ, còn tôi vẫn lủi thủi một mình dọn dẹp, rửa bát chốt sổ bán hàng và dọn dẹp đồ đạc rồi đóng cửa hàng. Tròn một năm làm thêm đến năm 2014 thì tôi được bà chủ nâng lương lên cho một tháng được hai triệu rưỡi, vì tôi quen việc nên làm gì cũng  nhanh nhẹn hơn, bà chủ bảo tôi ngoan nên rất quý tôi đã nhường lại một căn phòng trọ nhỏ cho tôi chuyển vào ở cùng với chị phụ bếp. Chị Đông đã hơn 40 tuổi nhưng tình duyên lỡ dở, bố mẹ chị cùng là nông dân nên chị đi tìm việc làm và ở lại cùng tôi. Hai chị em tôi ở trọ bà chủ biết chúng tôi khó khăn nên mua cho chúng tôi tất cả đồ dùng thiết yếu và còn cho chúng tôi ấm đun nước, chăn bông cho mùa đông đỡ lạnh. Khi ấy tôi rất cảm động chị ấy quá tốt, thứ tôi nhận được không chỉ là công việc, kinh nghiệm sống và sự tín nhiệm của chị truyền lại mà còn có cả tấm chân tình. Mỗi khi ăn cơm chị rảnh lại ngồi kẻ cho tôi câu chuyện ngày xưa chị đả khởi nghiệp vất vả như thế nào. Chị kể cho tôi nghe chi tiết cuộc đời của chị – Em biết không để có được quán ăn như ngày hôm nay, năm 18 tuổi chị đi bán quần áo thuê ở chợ, luôn bị bà chủ mắng vô số lỗi vô danh. Lúc ấy chị tủi thân lắm nhưng mình không có nghề nghiệp và bằng cấp nên chị vẫn cố làm được hơn một năm chị chuyển sang bán kem mút với chiếc xe máy cà tàng đi rong ruổi hết thành phố này từ nông thôn lên thành phố lên các khu chợ. Sau đó chị gầy và đen đi rất nhiều cả hai vợ chồng chị đều bươn chải như nhau suốt hai năm, tích được ít vốn hai vợ chồng chị lại thuê quán ăn nhỏ mở quán bánh cuốn là lấy tên Chuyển Đen, đó là biệt danh mà anh chị được sinh viên vào ăn bánh đặt cho. Làm lụng mãi 5 năm vừa nuôi con vừa dậy sớm tráng bánh đến đau cả lưng không giám nghỉ ngày nào trừ khi sinh viên về Tết chị cũng gom được chút tiền mua được quả đồi nhỏ làm được căn nhà để ở. Sau đó nhờ có may mắn chị cố gắng vay thêm tiền ngân hàng để xây xóm trọ nhà lá này cho các em sinh viên với giá rẻ và mở quán Ốc vỉa hè này. Nhờ địa điểm đẹp nên khách ăn chủ yếu là dân văn phòng, sinh viên có thu nhập ổn ổn họ đã giúp gia đình chị có nguồn thu nhập thực tế hằng ngày từ quán ăn và thu nhập thụ động từ tiền cho thuê đất và phòng trọ. Chị phải bươn chải suốt 10 năm trời mới an ổn một chút, bọn em là sinh viên chỉ được vài đứa chăm chỉ chứ trước kia chỉ tuyển đứa nào đứa ấy  lúc đầu làm việc đều ngáo ngơ chẳng biết gì suốt ngày quên việc, có đứa quá ma ranh tính tiền cho khách giám tăng giá lại không đưa đủ tiền cho chi. Có em Nam học kinh tế làm cho chị được ba tháng, chị ưng nhất thì em quá lanh lợi, em chưa làm được nhân viên đã muốn làm ông chủ em đứng ra thu tiền của khách điều khiển tất cả các bạn khác làm theo rồi ăn bớt thức ăn để tăng số lượng khách tăng doanh thu nhưng em đâu có biết khách hàng sẽ nói lại với chị. Sau đó ba ngày chị cho em nghỉ luôn, vì em quá giỏi em giỏi hơn bà chủ. Khi nghỉ em còn hỏi chị – Em làm tốt thế sao chị lại cho em thôi việc? Chị bảo tại em giỏi quá chị không giám nhận em nên để em đến môi trường khác tốt hơn để phát triển. Cậu sinh viên đó chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy cái hại sau này, nguồn khách ổn định của quán là những khách quen, những khách này mới nuôi sống được quán ăn. Thu nhập của họ cũng ít ỏi vì toàn là dân công sở, mà tháng nào họ cũng ăn đều đều ở quán mình, chúng ta có kinh doanh cũng nên nghĩ một chút cho khách hàng, ai cũng có những khó khăn riêng của mình, bớt đi một chút thức ăn tăng thêm vài đồng tiền cơm chỉ khiến danh tiếng của quán bị hạ thấp và mất đi khách hàng. Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện ấy tôi mới thấu hiểu những lý lẽ về môn kinh tế học hay marketing dù sách vở có nhiều bao nhiêu cũng không bằng một ngày ra ngoài đời học và thực hành. Có những lúc trời lạnh buốt chị thương tôi còn đun nước ấm và mua thêm gang tay cho tôi rửa bát chị bảo là con gái nên bảo vệ đôi tay của mình vì đôi tay giống như bộ mặt thứ hai của con gái. Sang đến mùa hè thời tiết quá nóng bức tôi đổi sang kiểu tóc ngắn để tiện việc đi làm cho thoải mái hơn, chị thấy tôi đi bộ đến trường mất 3 cây đi bộ, với tôi là thời gian tập thể dục nhưng đến quán tóc ướt mồ hôi đầm đìa mỗi khi trời nắng quá. Chị thương chị đã cho tôi mượn xe đạp để đến trường và làm việc thuận lợi hơn. Và những lần đi xe đạp cùng bạn thân đến trường với ba lô trên vai chăm chú học từng tiết học rồi về quán làm thêm, cuộc sống thời điểm ấy là quãng thời gian vui vẻ nhất với tôi. Vào mỗi giờ ra chơi tôi thường vô thức ngồi nhìn ra ngoài cửa số ngắm ánh nắng vàng và trời mưa to. Tôi lại nhớ về công việc của cha mẹ, họ quá vất và cực nhọc mà thu nhập quá thấp không bằng một ngày bán ốc của bà chủ Lý. Chị Lý là chủ quán tôi làm việc, chị có khuôn mặt phúc hậu, làn da trắng hồng là người phụ nữ rất tâm lý và điềm đạm. Người yêu tôi học trên tôi một khóa theo chương trình của nước ngoài chúng tôi dường như ngày ngày càng xa cách hơn về địa lý và cảm giác yêu cũng không còn được như trước. Năm cuối Đại học anh lại tiếp tục đi du học còn tôi cũng bận làm thêm và làm đề tài tốt nghiệp nên những lúc rảnh anh thường đến quán đợi tôi làm việc xong thì rủ tôi đi chơi. Trước khi đi Nhật học anh đã tặng tôi một chiếc điện thoại cảm ứng và lập cho tôi tài khoản facebook lấy biệt danh của tôi Bé Trà để làm tên ních, còn facebook của anh là Gấu Mess vì anh rất mê xe ô tô, và facebook của tôi chỉ để mỗi mình anh là bạn bè và chục người bạn thân khác, tôi không có nhiều thời gian chơi mạng xã hội, anh bảo tặng Bé Trà sau này đi Nhật em có thời gian thì chúng tôi sẽ chát cùng nhau, đỡ tốn tiền điện thoại quốc tế. Chị chủ quán và mọi người nhìn thấy người yêu tôi ai cũng khen là đẹp trai cao ráo nhìn không phải dạng vừa đâu, còn tôi thì thấy bình thường ngoài việc học Tiếng anh và thông thạo đường phố hơn tôi thì tôi không nhìn thấy điểm nổi bật nào. Chúng tôi có một quy luật bù trừ đặc biệt tôi sống nội tâm ít nói, được cái trắng trẻo nhưng lùn tèo còn anh thì hoạt ngôn, rất thích nơi vui nhộn đông người. Hai năm tình yêu thủa ban đầu vô cùng trong sáng ngọt ngào, anh có những người bạn quốc tế nên để theo kịp anh tôi phải cố gắng học từng chữ tiếng Anh, phải học thành thạo thì mới có thể hòa nhập vào thế giới và vòng tròn bạn bè của anh. Nhờ việc yêu anh tôi cũng tiến bộ môn tiếng Anh hơn được rất nhiều. Đến năm cuối Đại học anh nói – Anh muốn ở lại nước ngoài học lên cao học tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vì chúng tôi cùng đến ở một nơi có lẽ sau này sẽ thuận lợi ở bên nhau nhưng thực sự tôi đã nhầm quá tin tưởng vào mọi thứ cuối cùng chỉ mình tôi hụt hẫng. Cuối cùng tôi không nói gì chỉ im lặng nghe và đồng ý, nói câu:

Vâng em biết rùi, anh cứ theo đuổi ước mơ của minh đi.

Nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Chúng tôi cứ yêu xa như vậy suốt ba năm, cuối cùng cũng không gặp được nhau ngay cả trên mạng xã hội cũng không gặp được nhau vì lệch múi giờ, có khi tôi ngủ anh đang học và tôi đang làm việc thì anh chơi. Những bức ảnh anh đăng trên facebook ngôn từ bằng tiếng anh ngày càng trao chuốt hơn dần dần nó quá khó tôi không thể hiểu được, anh càng ngày càng tiến xa hơn với ước mơ, đi được nhiều nước và làm nhiều công việc tự do. Định hướng tương lai của anh sẽ ở lại Thái Nguyên để làm việc và sinh sống còn tôi chỉ muốn về Tuyên Quang. Ngày tôi tốt nghiệp tôi nhận bằng Đại học thì anh bận đi những chuyến đi khám phá không hề biết tôi đã học xong. Dần dần tôi nhận ra mình ngày càng xa thế giới của anh, anh thích kinh doanh, thích mạng lưới quan hệ bạn bè quốc tế rộng lớn, thích công việc năng động sáng tạo, thích dậy tiếng anh ở nhiều nơi. Chúng tôi dường như có quá nhiều quan điểm trái ngược nhau, và bạn bè khuyên tôi nên từ bỏ anh vì anh đi học hai năm rồi sẽ đi thêm 3 năm nữa và có thể cả đời đi xa để làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi dường như không cùng một thế giới, Rùa nói với tôi rằng:

Trà à, anh Gấu đi xa hai năm mày đợi được vì mày còn trẻ, nếu anh ấy đi 5 năm rồi bảy năm đến 10 năm thì mày có đợi được không? Lúc ấy mày đã gần ba mươi tuổi rồi sắp thành bà cô rồi, mày xem nếu mày thực sự dám hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một người thì hãy yêu tiếp nếu không thì tốt nhất mày nên chia tay đi. Tao nói thật đấy mày nên nhìn nhận vào thực tế. Cái Quý nói với tôi như thế vào ngày sinh nhật tuổi 22 của tôi.

Còn bà chủ bảo tôi:

– Chi à con gái thì có thì có lứa nên em phải biết chọn sao cho hợp.

Những câu nói đó khiến tôi suy nghĩ ba tháng trời và cuối cùng tôi chủ động nói lời chia tay qua facebook, tôi khóc rất nhiều, thời gian ấy tôi cảm thấy quá bất lực và ngột ngạt, trái tim dường như không còn chút rung động nào với bất kỳ ai. Tôi rất buồn, tôi khóc rất nhiều, tôi biết anh cũng đau lòng mệt mỏi nhưng chúng tôi ở quá xa nhau, chúng tôi không thể giải quyết được các vấn đề bất đồng. Sau đó tôi và anh hầu như không còn tương tác nào trên facebook. Tự nhiên vào ngày sinh nhật của anh, tôi lại đọc được câu trạng thái bằng tiếng Anh đơn giản Goodbye first love tạm biệt mối tình đầu, nhìn câu chữ ấy trái tim tôi có lẽ vẫn rung động nếu như gặp lại anh. Vì ngày anh tỏ tình với tôi là ngày sinh nhật của anh, đọc những câu ấy ký ức ùa về trong tôi. Tôi biết chúng tôi đã từng là định mệnh của nhau khi cùng thi chung một trường Đại học, cùng vần tên đầu tiên với nhau và cùng đến từ một nơi nhưng trái tim và lý tưởng của chúng tôi lại không thể đặt chung vào một tần số. Chia tay anh tôi tạm biệt trường học, tạm biệt bạn bè của tôi cũng tạm biệt mối tình đầu của tôi, tôi đi tìm một hành trang mới để trưởng thành hơn. Đêm cuối cùng còn ở trường học, nhóm vài người bạn thân của tôi cùng nhau đồng thanh nói

– Chúng mình làm một việc mà từ trước nay chưa từng làm đi. Thảo Vy nói với tôi – Bốn năm chúng ta đã cùng nhau ở giường tầng, đi làm thêm và yêu một người rồi chia tay, đi chơi, lấy học bổng, nghỉ học nhưng điều ấy còn quá nhạt nhẽo. Tớ thấy để kết thúc quãng đời sinh viên này thật ý nghĩa chúng ta đi ăn trộm đi, tớ thấy vườn nhãn giống của đầy quả chín. Nghĩ đi nghĩ lại tôi nhìn hành lý cũng gói ghém xong, đứa nào đứa đấy cũng loại hết đồ đạc ra cho khóa sau chỉ để lại thứ gì cần nhất đem về. Chúng tôi bin rịn muốn khóc và cuối cùng chúng tôi cũng tùy hứng lên đi ăn trộm nhãn hơn 10 giờ tối còn chèo cây ăn trộm rồi bị bác bảo vệ đuổi và chạy toán loạn nhưng vẫn cười ngọt ngào vì thích, vì ngoài bốn thứ cần phải làm khi còn trẻ chúng tôi đã tạo nên kỳ tích kỷ niệm cho chính mình đó là ăn trộm khi không còn là sinh viên của trường nữa. Quả nhãn ấy cũng không già chỉ hơi ngọt nhưng cây nhãn đó thời khắc đó lại để lại dấu ấn sâu đậm trong tim chúng tôi có những thứ vô giá đó là tình bạn và sự trải nghiệm tuổi trẻ cùng nhau trường thành, cùng nhau đi tìm lẽ sống mới, cùng nhau tùy hứng làm những việc kỳ quái.

2, Năm tháng vội vã

 Ngày 13/7/2015 là ngày cuối cùng đi xe từ Thái về Tuyên Quang tôi đã không ngủ dù tôi rất say xe nhưng tôi và Quý vẫn cố gắng không ngủ mà tròn mắt quan sát lại thành phố này lần cuối vì chúng tôi xác định chỉ sống và làm việc ở Tuyên Quang mà thôi. Tôi nhìn thành phố đã thay đổi rất nhiều con đường tôi đi cũng có nhiều hàng quán hơn, người ta nói khi ngồi trên ô tô sẽ quan sát được nhiều hơn quả thật là không sai, nhìn qua cửa kính hầu hết ven đường mọc lên các kiot bán hàng, nhà hàng khách sạn san sát nhau rồi chợ và trung tâm mua sắm ngày càng sầm uất hơn, tôi biết là những người năng động sáng tạo như anh Gấu mới hợp ở lại thành phố này, tôi thì chắc chắn không hợp vì tôi mong muốn sự yên bình. Tình yêu sinh viên cũng chấm dứt sau ngày tôi ra trường tôi thấy mình càng trưởng thành thì càng cô đơn hơn. Và từ ngày đó tôi muốn bỏ lại toàn bộ quá khứ, tôi và Quý về nhà được một tháng thì được gia đình nó giới thiệu vào làm ở một trung tâm dạy nghề liên kết với các địa điểm trong và ngoài tỉnh để giảng dạy. Ngỡ là cuộc sống sẽ ổn định nhưng chúng tôi chỉ được nhận làm giáo viên thỉnh giảng, mỗi đứa đảm nhiệm một nghề khác nhau tôi dạy về cây trồng còn nó dậy về chăn nuôi. Trường chính của chúng tôi có quá ít học viên thế là chúng tôi phải liên kết đào tạo dạy nghề trên các vùng khó khăn, tiếp xúc với các em học sinh dân tộc thiểu số. Có nhiều em lớn rồi mà nói dấu ngã và dấu sắc vẫn không rõ ràng các em thấy chúng tôi là giáo viên từ xa đến câu đầu tiên các em hỏi tôi là:

– Cô ơi cô dân tộc gì?

Tôi trêu các em là tôi trên dân tộc Tày. Các em không hề hiểu ngôn ngữ của việc ấy mắt cứ ngơ ra tôi mới cười nói:

– Cô dân tộc đa số.

Cuối cùng chúng nó mới hiểu là cô giáo người Keo tiếng Tày dân tộc Kinh là dân tộc Keo. Tôi và Quý được phân công dạy cùng nhau ở một huyện xa nhất tỉnh và có điều kiện cơ sở vật chất kém nhất. Có những ngày mưa to, gió bão lớn đường đi sạt lở chúng tôi không thể đi chợ được, đêm mà mưa to phòng dột hết chỗ này đến chỗ kia, chúng tôi phải để đồ đạc vào một góc giường, nhiều khi mở cửa sổ ra ngoài nhìn thấy mặt trời lên mà Rùa phải thốt lên:

– Trà ơi bà nhìn kìa ngoài trời tạnh mưa rồi mà trong phòng chúng ta vẫn còn mưa?

Những tấm trần nhựa dưới mái tôn không kín vì quá cũ, tấm trần thì lũ chuột làm ổ và cắn thủng tung tóe, nước cứ chảy thành vũng chúng tôi lấy chậu đo lũ lượt các chỗ nước mưa dột. Tôi và nó lại nhìn nhau cười hỏi chính mình bọn mình đang cố gắng vì cái gì đây? Chúng tôi lại đồng thanh:

– vì sự ổn định yên bình.

Chắc vì công việc ấy quá nhàn chán cứ lặp đi lặp lại khiến chúng tôi không thể phát triển được bản thân, chúng tôi cố gắng hai năm vẫn không ký được hợp đồng dài hạn. Rồi đến một ngày tôi cùng Quý quyết định nghỉ việc cùng nhau. Nó bảo tôi:

– Trà ơi thà bọn mình làm công nhân lương cơ bản đã được 5 triệu một tháng mà tôi và nó lương cao nhất mới được 4 triệu một tháng làm việc như vậy có xứng đáng không?

Mỗi ngày đều tính từng giây từng phút tạo nên bài giảng hoàn hảo nhưng học sinh đâu có hiểu được những tâm huyết ấy, những giờ học thực sự dần dần mất ý nghĩa. Cuối cùng vào ngày nhà giáo năm 2018 các giáo viên biên chế mới đi cao học về và nghỉ thai sản cũng quay lại trở lại nhà trường đủ người, chúng tôi đã biết trước được điều ấy cũng sẵn sàng đón nhận, chúng tôi sẽ không cạnh trạnh với bất kỳ ai, cũng không cần lo những ngày mưa phải ngồi canh phòng chuyển đồ đạc. Ba năm làm giáo viên dạy học chúng tôi mới nhận ra chúng tôi đã dành cả một khoảng tuổi trẻ chỉ đề hiểu được một điều là giá trị của thời gian. Chúng tôi biết mình đã chọn sai việc ngay từ lúc bắt đầu, sau đó để phát triển được bản thân chúng tôi chuyển sang đi làm một công việc khác có thể phát triển được thành nghề nghiệp. Chúng tôi mới hối tiếc những tháng ngày qua đã sống quá phụ thuộc vào một công việc không ồn định chỉ đổi lấy hình tượng an nhàn trong mắt gia đình nhưng không hề biết mình đang để thanh xuân trôi qua vô ích.Và chúng tôi chỉ muốn nói giá như thanh xuân có thể trở lại. Sau đó chúng tôi mới hối hận những năm tháng qua đã sống vô vị ở nơi xa xứ đã tồn tại với 30.0000 đồng mỗi ngày, cuộc sống chỉ đủ sinh tồn khiến chúng tôi tự hỏi bản thân rằng sự an nhàn này có phải là sự lựa chọn tối ưu. Ngày chia tay trường học đi về quê tìm việc mới thì trời mưa tầm tã, chúng tôi lại ngồi chen chúc trên chiếc xe ô tô với 4 năm đi học và ba năm đi làm cuối cùng tài sản chúng tôi nhận được chỉ là những chuyến đi và những bài học quý để tôi biết được rằng nếu mình không dừng lại và không dám buông bỏ công việc không thích hợp này thì mình sẽ mãi mãi phải đi liên tục với cuộc sống chênh vênh như vậy. Có một hôm trời mưa to bất ngờ tôi ngồi trên xe ô tô để đến điểm công tác, đi qua một con đèo cua gấp tôi và anh lái xe cứ chăm chú nhìn vào quả đồi đang sạt lở bên sườn nút xuống che lấp cả biển bảo nguy hiểm, đi qua đoạn được ấy tôi lại thấy một khúc cua dưới chân núi cũng đang sạt mất 2/3 đường phần còn lại chỉ đủ xe đi, mọi người trên xe cũng giống tôi đều đang suy nghĩ nếu mà đang đi mà đường nó sạt xuống thì sẽ ra sao? Anh lái xe thì cứ bông đùa để ổn định tâm lý khách – Ông trời đã bảo đúng là sống chết có số may mà hôm nay mình đi qua mấy chỗ kia không sao. Nếu mà không vì nghề chọn người thì thà rằng anh ở nhà chăn trâu còn hơn cứ đi kiếm tiền bất chấp thời tiết như vậy. Mỗi chuyến đi tác nghiệp là mỗi ngày tôi cảm nhận được sự quan trọng của sinh mệnh của chính mình, chỉ có mình mới lựa chọn cho mình sự xấu đẹp hay sự an toàn cho sinh mệnh của mình mà thôi. Và bản thân mình phải tự bảo vệ chính mình trước, và nếu tôi biết được sớm hơn thì tôi đã mua bảo hiểm nhân thọ cho chính mình. Tôi cảm thấy cả tuổi trẻ của mình dùng để thấu hiểu hiện thực cuộc sống còn quan trọng hơn việc mình kiếm được bao nhiêu tiền, yêu bao nhiêu người.

3,  Đến một chân trời mới

Đến cuối năm 2018 tôi và Rùa lại thi nhau đi bán sức lao động của mình cho các công ty tư nhân khác nhau, chúng tôi cứ làm thời vụ nhảy hết từ việc này sang việc khác, có lúc chạy thị trường, lúc làm PG, lúc lại đi thu ngân, bán hàng cho siêu thị nhưng có lẽ vì hồi trẻ được trải nghiệm nhiều nên chúng tôi lại cầu toàn hơn, nếu cơ quan và đồng nghiệp không phù hợp chúng tôi sẵn sàng nhảy việc nếu sau ba tháng không được tăng lương mà thành tích tốt. Chúng tôi nhận thấy giá trị của bản thân mình nên bán sức lao động bao nhiêu thì phù hợp. Cuối cùng thì tôi và Rùa cũng không tìm được chỗ nào phù hợp cho nên chúng tôi quyết định mình sẽ làm chủ. Chúng tôi cùng nhau tự tạo dựng cửa hàng bán thuốc thú y và cây giống, vừa phù hợp với chuyên môn lại chia sẻ được những kiến thức giúp bà con nông dân. Chúng tôi chuyển sang bán hàng và làm thêm cộng tác viên cho một số dự án khác cung cấp cây giống và chữa bệnh cho vật nuôi. Mỗi đứa một việc khác nhau, chúng tôi cứ thay nhau tự đứng ra vừa làm quản lý và làm nhân viên nhưng chúng tôi thấy hạnh phúc vì điều ấy khi có người dân đến mua cây cam nói:

– Lợn con nhà bác khỏi bệnh rồi, thuốc bọn chúa bán vừa tốt lại vừa rẻ, cây Cam nhà bà Mận ra quả sai và ngọt lắm.

Có thời gian rảnh chúng tôi giúp nông dân chăm sóc cây trồng vật nuôi, tôi mới biết những công việc đem lại ý nghĩa như vậy mới đáng để chúng tôi bỏ thời gian. Những hôm trời mưa quán vắng khách chúng tôi lại tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đang thiếu những thứ gì để thành công sớm hơn và chúng tôi mới tự trả lời cho chính được đúc kết sau hơn ba năm dạy học. Xét cho cùng thì đầu những năm 18 tuổi chúng tôi đã quá mơ mộng và ảo tưởng về tương lai bởi vì thời gian rảnh đã đắm chìm vào thế giới ảo trong các câu chuyện ngôn tình. Chúng tôi không có lựa chọn nghề nghiệp theo nhu cầu của xã hội, không biết xác định lợi thế hà hạn chế của bản thân mình là gì để chọn chuyên ngành học nào sao cho vừa phù hợp lại vừa dễ xin việc sang công việc đa ngành khác. Ở nhà trường quá chú trọng vào dậy kiến thức mà không chuyên tâm vào dạy thêm các kỹ năng cần thiết cho học sinh khi rời ghế nhà trường hòa nhập vào xã hội về các kỹ năng thiết yếu khi phóng vấn, xin việc, xử lý tình huống, làm chủ cảm xúc và thái độ sống, cách quản lý thời gian và chăm sóc bản thân sao cho phù hợp với công việc sau này. Chúng tôi thiếu hoàn toàn một sự chuẩn bị tốt để bước vào môi trường làm việc. Chúng tôi cũng không chịu học hỏi từ các đàn anh đàn chị trước kia để xin kinh nghiệm hay bí kít làm việc hiệu quả. Những bạn trẻ như tôi thường học quá bao quát môn kinh tế vĩ mô nhưng lại không được chỉ dẫn cách quản lý thu chi của chính mình, sau này đi làm được vài năm chúng tôi mới phát hiện ra những thứ mình cần học để sinh tồn lại không được đề cao ở trường học. Đương nhiên những thiếu sót ấy sau này suy cho cùng do chính bản thân chúng tôi nhận thấy mình có nhiều thứ sai nhưng lười học ngại thay đổi, thói quen sống thụ động muốn được dựa dẫm nên thiếu sự lanh lợi. Chúng tôi thường nhìn cuộc sống với con mắt xa rời thực tế nên giảm khả năng thích nghi và thường bắt đầu chậm theo xu thế như thời còn đi học nước đến chân mới nhảy, việc bị thúc giục mới làm.

Sau khi rời trường học chúng tôi lại lười đọc sách, lười học hỏi thêm dù muốn giỏi nhưng lại ngại hỏi nên nhiều khi công việc không trau chuốt theo ý mình. Lẽ ra những năm 18 tuổi chúng tôi phải trưởng thành về tư tưởng và có chính kiến và định hướng cho bản thân thì sau này chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Những năm tuổi trẻ có thời gian chúng tôi nên yêu nhiều hơn để tìm người phù hợp trong hôn nhân, chúng tôi nên học nhiều hơn những thứ ở trường học nên phát triển một năng khiếu hoặc sở thích cá nhân nào đó nó sẽ giúp bản thân hoàn thiện hơn.

 

Tuyết Mai.
Bài viết tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019” do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

       

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s