Đừng bắt người khác lúc nào cũng phải “yêu” trường lớp

45772514_1010930532425167_1694168996871405568_n.png

“Đừng làm điều gì ảnh hưởng tới danh dự nhà trường”

“Mày có biết mày viết như vậy là làm xấu bộ mặt nhà trường không?”

“Bạn vào được trường là điều may mắn, không biết ơn lại còn quay ra nói xấu nhà trường”

“Nhà trường cũng như ngôi nhà thứ hai, có gì đóng cửa bảo nhau chứ đừng vạch áo cho người xem lưng”

Chúng ta thường thấy đâu đó những câu đại khái như vậy mỗi khi chúng ta kéo xuống phần comment của một bài viết hay một cái confession bóc phốt nhà trường, thầy cô. Những comment như vậy lại còn được nhiều like nữa chứ. Nghe có vẻ chí lý quá. Ngôi trường mình học mấy năm trời, truyền thụ rất nhiều kiến thức cho mình, có những thầy cô nhiệt tình, tâm huyết nữa, bây giờ quay qua nói về cái xấu ở trường thì cảm giác vô ơn quá. Truyền thống của ta là “tôn sư trọng đạo” mà.

Nhưng mà khoan đã.

Khi bất cập ở trường xảy ra, các bạn yêu trường lớp đang ở đâu? Cán bộ Đoàn, Hội ở đâu? Có lên tiếng cho sinh viên không? Có giúp sinh viên viết được tờ đơn gửi lên cho Phòng Đào tạo, cho Phòng Công tác sinh viên không?
Hay là khi thấy người ta đăng status trên facebook thì có người inbox bảo nó xóa đi, “giữ ở trong tim thôi”?

Hay là khi thấy ai than vãn thì có người lại bảo “thôi kệ đi”, “bị kỷ luật đó”?

Hay là có người đang bận ngồi gõ những dòng chữ đầy văn chương và lý lẽ để bảo vệ “ngôi nhà thứ hai” của họ?

Có quá nhiều người sẵn sàng bảo vệ trường khi có ai đó viết gì đó động đến nhà trường. Nhưng ở chiều ngược lại, bao nhiêu người sẵn sàng bay vào bảo vệ sinh viên khi sinh viên phải chịu thua thiệt? Câu trả lời có lẽ mỗi người tự cảm nhận được.

Chuyện các bạn yêu trường lớp bảo vệ trường là điều bình thường, vì đó là niềm tin, hi vọng và là những năm tháng tốt đẹp nhất của họ.

Nhưng xin đừng vì vậy mà buông lời ác ý khi có ai đó đăng confession nói về những chuyện xấu xí ở trường. Bởi vì ngoài confession ra, họ biết nói lên tiếng nói của mình ở đâu khi mà người bảo vệ họ thì quá ít còn người bảo vệ trường lại quá đông. Có quá nhiều cách để khiến một sinh viên bị cô lập và phân biệt đối xử khi lên tiếng cho quyền của mình. Nào là kỷ luật, nào là cảnh cáo, nào là nhắc nhở, và thậm chí là đuổi học. Nên là nếu không giúp họ được, thì chí ít đừng dồn họ vào chân tường và bắt họ yêu trường lớp. Bởi vì thứ họ trải qua không phải lúc nào cũng là thứ mà những người yêu trường lớp có thể hiểu được.

Xin đừng quên rằng nếu một chuyện bất cập được thay đổi, một chuyện xấu xí được khắc phục thì người hưởng lợi không phải chỉ là sinh viên mà còn là cả nhà trường và cả những bạn yêu trường lớp cũng được hưởng lợi.


Ngôi trường của chúng ta chỉ thực sự là ngôi nhà thứ hai khi mỗi thành viên của nó đều được đối xử bình đẳng trên cơ sở tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Nhà trường và những bạn yêu trường lớp có lẽ nên học cách lắng nghe và cùng thảo luận với sinh viên để tìm giải pháp chung thay vì công kích người có ý kiến trái chiều. Có như vậy, những ý kiến và góp ý thật lòng mới đến được đúng nơi, đúng chỗ và được ứng xử đúng cách.

Câu chuyện về confession có lẽ sẽ còn nhiều thứ để bàn cãi. Có lẽ vì vậy mà chúng ta cần nhiều hơn những cuộc thảo luận nghiêm túc về nó. Một nỗ lực be bé của SVNVSV và VYPB vào chiều mai là tạo ra một không gian để thảo luận về chủ đề này.

Nguồn: Sinh viên nói vì sinh viên, ngày 9 tháng 11 năm 2018

Link bài gốc: https://www.facebook.com/sinhviennoivisinhvien/photos/a.532538243597734/1010930529091834/?type=3&theater 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s