Hậu hiện đại về bản chất chỉ là “kỳ gian”

33029747_616912885340289_4126837133296009216_n.jpg

Triết gia Nguyễn Hoàng Đức viết bằng nhãn quan hiện thực và triết học

Lâu nay, tôi không để ý nhiều Hậu hiện đại, nhưng vừa rồi qua comment của bạn Hung Nguyen, đã gợi lên suy nghĩ trong tôi, và tôi đã rõ ràng rất nhiều. Tôi xin trao đổi vắn tắt thôi. Vắn tắt này không phải qua loa, mà là cách để xác tín mạch lạc.

Hậu hiện đại theo tiếng Tây là “Post – Modernism”, nhưng sau khoảng chục năm đã cũ người ta lại phải làm mới nó bằng các từ “hậu – hậu – hậu hiện đại” (Post – post – post Modernism) nhưng giờ thì nó không thể lạm dụng được việc cứ thêm chữ “hậu”.

Bản chất của chữ “hậu hiện đại” đã diễn tả giai đoạn, lâm thời, “kỳ gian”… Mà cái không vĩnh cửu theo triết học không thể trở thành bản chất! Người Việt cũng rất coi thường bọn lâm thời như: “phù du”, “cung quăng”, “ăn xổi ở thì”… Người Hoa thì gọi đó là bọn tùy tiện, hạ tiện…

Trước khi có triết học phương Tây, như Heraclitus nói “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”… Các học giả đã tranh luận nhiều và đi đến kết luận: nếu không có cái bất định của vũ trụ coi như bản chất thì không thể có môn triết học. Vì thế, môn nghiên cứu bản chất bất dịch là của triết học.

Điều này đã được triết gia Aristote xác định không thể cãi: Triết học và toán học nghiên cứu những điều bất định. Số 2 trong toán học chẳng hạn, nó mãi mãi là số 2, không có quyền được biến thành 2,1 hay chín bỏ làm mười như cuộc đời. Ngoài xã hội: một nam một nữ có thể đẻ thêm mười con… nhưng số 2 cũng không có quyền có một diện mạo khác ngoài nó là chính số 2.
Một chiếc vòng tròn được vẽ bằng compas thì cái tâm nó luôn quan trọng nhất, vì mọi điểm trên chu vi đều qui chiếu qua tâm. Địa Trung Hải nằm giữa châu Âu cũng như thế giới có sóng thủy triều nhỏ nhất vì nó nằm ở trung tâm và cũng được đặt tên là: Địa Trung Hải – tức biển ở giữa. Và từ đó người ta cũng qui ra múi giờ chung của thế giới GMT: nghĩa là “Greenwich Mean Time” – được qui theo địa lý
vùng Địa Trung Hải.

Ở đời người ta tôn trọng người có căn cốt mà khinh khi kẻ ăn xổi ở thì như trong câu “áo rách còn giữ lấy lề của người Việt”. Người xưa cũng nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh” hay “vua không nói chơi”… những bậc quân vương lời nói tạc khắc như châu báu, còn loại nô tài cỏ giả thì ăn nói được chăng hay chớ… thay đổi xoành xoạch!

Năm ngoái khi bà thủ tướng Đức Merkel qua Mỹ có đọc diễn văn, tôi thấy bà không coi cái đám hậu hiện đại hay giải trung tâm là cái thá gì cả. Với bà cũng như các nhà triết học quí tộc, thì đó chỉ là đám cung quăng kỳ gian.

Hậu hiện đại là giải trung tâm ư? Tôi coi đó là nơi mặc cảm của những kẻ thất bại, ít nhất là không thể chính thống?! Đối với tôi, nghệ thuật nhỏ bé chỉ làm duyên. Nghệ thuật lớn là chinh phục!

Nếu không thất bại, nhiều lắm họ chỉ là phù du kỳ gian. Nghệ thuật có nghĩa phải theo đuổi vĩnh cửu, cái kỳ gian mười năm hay kéo như kẹo kéo thêm dăm bảy thứ lâm thời nữa thì làm sao sánh được?!

Paul Đức 02/11/2018

Theo fb Paul Nguyễn Hoàng Đức

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s