Truyện ngắn sinh viên: Ở nơi ấy…

Khuất Thị Lan Hương- sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

IMG_2580.JPG

Những “hoài niệm” mà tôi đang tìm kiếm có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện bởi nó đã thuộc về “thì quá khứ”. Đó là khoảng thời gian khi tôi còn là một cô bé sinh viên vô tư, tràn đầy hy vọng vào một tương lai mới. Lúc ấy “cô bé đó” rất muốn bước chân vào những gì ở phía trước. Thế nhưng, bây giờ khi đang sống hòa mình vào tương lai thì tôi lại không thôi nhớ về quá khứ. Dẫu biết rằng thời gian thì không thể nào quay trở lại nhưng lòng người vẫn cứ ngoái lại với thời gian. Vì ở nơi ấy chất chứa bao kỉ niệm, vì ở ấy ngôi nhà của kỉ niệm luôn tràn ngập ánh nắng ấm áp. Nơi ấy mang tên “xóm trọ sinh viên.”

Ngày bố đèo tôi trên chiếc xe máy cũ khăn gói lên trường đi học, đó là ngày tôi không bao giờ quên là ngày tôi đến một nơi không phải là nhà để sống. Từ con người tới cảnh vật ở xóm trọ khi ấy đều rất xa lạ  không giống những gì tôi tưởng tượng vì thế nó làm tôi thất vọng. Ấy vậy mà thời gian đã làm tôi thay đổi hoàn toàn nơi lạ đó giờ đây lại chính là ngôi nhà trong trái tim tôi. Nếu được ví von thì xóm trọ của tôi như một cô gái giản dị với những ngôi nhà nhỏ cũ, với những cảnh cửa nguệch ngoạc chữ, với cái  sân giếng đầy rêu nhưng “cô gái đó đẹp lạ kì”. Có lẽ, đó là cái “duyên thầm”, nét duyên ấy là cây xoài chua trước cổng, là cây chay cao vút cô đơn một góc sân, là cây khế sau nhà, là cây na trước cửa, là tổ ong đầu phòng và còn là mùa mít rụng đầy sân. Chính vì vậy, suốt 4 năm trời học đại học khi mà nhỏ bạn cùng lớp chuyển xóm  trọ đến 5, 7 lượt thì tôi vẫn chưa bao giờ muốn dời xa. Ở đây, tôi được gặp những người anh, người chị, những người bạn ở nhiều miền quê và cùng trở nên thân thiết. Ở đây, tôi được ăn những món ăn mà có lẽ bình thường ở nhà chả bao giờ động đến. Ở đây, tôi được cộng thêm vài cân thịt chỉ vì hít không khí trong lành. Ở đây, tôi học được mấy câu cửa miệng lạ lùng cùng những trò nghịch oái oăm. Và chính ở đây, một đứa trẻ lành hiền, ít nói, thu mình đã được nhào nặn trở thành cô bé hay nói, hay cười. Bây giờ khi xa rồi những kí ức thi thoảng lại lũ lượt kéo nhau về.

     Nếu để nhớ về bác chủ xóm thì kí ức đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước luôn ập đến. Bác tuy già rồi nhưng rất cẩn thận sau khi chốt số điện nước là bác dùng hẳn excel để tính nên là đừng có mơ bắt lỗi bác. Cái đặc biệt ở con người bác còn là sự sạch sẽ cực độ. Bác quét nhà, quét sân còn đều hơn ăn cơm. Vì sân quá nhiều cây nên rụng lá liên tục vậy mà bác vẫn quét bất chấp có khi quét đằng trước rụng đằng sau.  Đâu chỉ quét bác còn cọ sân thường xuyên, chổi cọ không sạch bác lấy hẳn cái đánh nồi ra cọ từng tí. Và đặc biệt là hôm nào trời mưa to là bác mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm ra quét cho đỡ tốn nước lại tha hồ sạch. Thế nhưng, con người sạch sẽ, cẩn thận, nguyên tắc đó lại rất thích được khen và đặc biệt là những mô típ khen kiều như: “nhà bác hôm nay sạch quá bác ạ! Cái sân này bác làm kiểu gì mà hết được rêu vậy ạ? Ai tỉa cây này mà gọn thế? Ở xóm có bác sạch sẽ thế này ai cũng muốn ở” thì luôn được bác đặc biệt ưa chuộng.

     Bác là người khá thích cây cối cho nên trong sân cây cối nhiều mà toàn là cây ăn quả. Và có lẽ do thương bọn sinh viên nghèo nên cây nào cây nấy đều sai lúc lỉu. Duy chỉ có cây na già cằn cỗi là lơ thơ quả. Lại nhớ về cây na già sát mái nhà dãy phòng trọ. Điển hình như vụ kì án giữa trưa vì cái tổ ong. Hôm đó, có đứa vì trèo lên mái nhà trẩy na mà bị ong đốt kết quả ngã từ mái nhà xuống rạn xương chân. Thấy nó đau cả xóm vừa buồn cười lại vừa thương. Bởi lẽ chẳng ai ngờ  giữa trưa nắng vì mấy quả na chưa rõ là mở mắt hay chưa mà nó liều đến thế. Xóm tuy đơn sơ nhưng tình cảm và tiếng cười ở đây thì không đơn sơ chút nào. Đứa nào đau ốm là mọi người đều lo cứ chốc chốc đi qua lại hỏi đã khỏi chưa, còn đau nhiều không. Rửa rau qua phòng cũng hỏi, rửa bát qua phòng cũng hỏi, đi tắm cũng hỏi,…. Có khi hỏi chuyện hơi quá đà phòng nó dọn cơm ăn mình ngồi ăn cơm cùng luôn. Thế là có khi đi tắm từ 5 giờ đến 9h mới xong.

      Xóm sinh hoạt theo kiểu xưa không có khép kín. Mọi người dùng chung 1 cái sân giếng và 1 nhà tắm. Nhưng khổ nỗi là cái nhà tắm và nhà vệ sinh lại để công tắc điện ở ngoài. Thế nên là đi tắm bị tắt điện là chuyện bình thường, mà tắm xong mặc quần áo ngược cũng là chuyện bình thường luôn. Đau hơn là đợt mùa đông đun được ấm nước nóng đổ ra chậu để tắm vào lấy bộ quần áo xong có đứa nào nó đã kip đổ bỏ chậu nước nóng. Giặt giũ xong vào lấy móc đi phơi thì bị giấu luôn cả chậu quần áo. Đến cả khách đến chơi còn bị giấu xe đạp. Xóm tôi rất hiếu khách dù là khách của phòng nào thì cũng phải ngó nghiêng, mà khách đến là có hoa quả mời ngay. Nhưng thường quả ngon là chúng tôi ăn trước rồi. Nên chỉ còn mấy loại đỡ ngon như quả sấu chẳng han. Sấu thì thường là đêm khuya cả xóm xách balo đi đập ngoài đường bao giờ đầy balo thì về.  

       Rồi có những hôm giữa trưa lại có tiếng  đạp cửa gọi ăn mít, nhỏ bạn đến giờ đi học vẫn cố quay lại ăn cho cố được vài miếng rồi chạy tức tốc đến lớp kết quả mồ hôi nhễ nhại toàn mùi mít chả ai muốn ngồi cạnh. Sau hôm đó, tôi thấy nó thề không ăn mít nữa nhưng lời thề lập tức bị hóa giải khi quả mít tiếp theo rụng. Lại có những hôm trên đường đi học về gặp hội xóm trọ đi chợ vui như ngàn năm xa cách, chưa kịp hỏi thì một bà chị đã nhanh nhảu “em ơi đóng 50 nghìn để tối làm lẩu sinh nhật”. Liên hoan, sinh nhật, ăn uống đã trở thành truyền thống của xóm trọ rồi hay sao không biết. Sinh nhật đã đành, trung thu chúng nó cũng ăn, tết thiếu nhi cũng không tha mà có khi hôm nay mát trời mấy con vịt ngồi tán phét ở sân lân la rồi cũng liên hoan. Nhưng lần nào cũng đặt tiêu chí rẻ, ngon, bổ. Nhớ hơn là cứ cuối tuần mọi người về quê rồi đứa nào đứa ấy cũng xách 1 lô 1 lốc đồ lên. Có khi chỉ là mớ rau, là gói bỏng thế là cũng thành quà quê để chia cho cả xóm trọ. Xóm không đông nhưng mọi người sống với nhau đều thỏa mái và chân thật. Mỗi người 1 tính cách, 1 hoàn cảnh, 1 số phận và giờ thì mỗi người 1 nơi. Có người rất ít khi gặp lại có người chắc chẳng bao giờ gặp lại và còn có người không thể gặp lại. Nhưng chúng tôi sẽ mãi nhớ về nhau. Hồi đó có đứa đuổi không hết người yêu có đứa thì ế đến mức mọc rêu mốc mạng nhện hết cả rồi. Cứ đầu năm học có phòng trống là bọn con gái chỉ mong có con trai vào trọ còn bọn con trai thì chỉ ước có em nào xinh xinh đến. Sống gần nhau có lúc giận hờn cãi cọ, tị nạnh nhưng sau tất cả là sự quan tâm, chia sẻ, tha thứ và yêu thương. Đêm chia tay để chuẩn bị ra trường đứa nào, đứa nầy đều khóc lóc, nói những câu sến súa và tâm sự xuyên màn đêm trên cái chiếu rách giữa sân dưới gốc cây ổi.

     Dù đã rất xa cả về thời gian và không gian nhưng tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ vật vờ mùa ôn thi của mọi người trong xóm, những buổi chiều leo đồi, những buổi đá cầu giữa sân, những buổi sáng tập thể dục, những điệu cười man rợ, những buổi lượn shop đất, những buổi đi chơi bất thình lình, những lần đi ăn vặt, những lần thức khuya cày phim….những yêu thương, những trăn trở mà mọi người đã tâm sự.

Khuất Thị Lan Hương

 

Tác giả gửi bài đến Cuộc thi viết truyện ngắn thời sinh viên của tôi, năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s