Truyện ngắn sinh viên: Bạn thân cũ

Viết bởi sinh viên Nguyễn Thị Thanh Lam- đại học Sư phạm, đại học Thái Nguyên

Untitled.png
Ngày tôi bước chân chập chững lên giảng đường đại học thay vì lớp học  phổ thông, tôi đã nghĩ sẽ không tham gia vào bất kỳ vị trí nào trong ban cán sự lớp nữa, sẽ sống và học tập như “dân thường”. Chính vì thế khi gặp mặt toàn khóa, cuối buổi có tự ứng cử vào các vị trí trong ban cán sự lớp lâm thời, tôi im lặng nhìn các bạn đại học lạ lẫm lên giới thiệu về bản thân cũng như kinh nghiệm từng hoạt động thời phổ thông. Tên con trai ứng cử bí thư là tên tôi không thích, ngay từ khi mới lên nhập học đã gặp rồi, cũng không biết vì sao chỉ biết là tôi không thích tên đó. Và một bạn nữ khác cũng tự ứng cử vào vị trí bí thư, ban đầu cũng không có gì khiến tôi chú ý cho đến khi bạn ấy đến ngồi cạnh tôi nói chuyện, hỏi tên và số điện thoại. Thú thật là cảm giác ngay lúc đó của tôi là khó chịu vì tôi đã muốn ở vị trí mà không ai chú ý tới, sống cuộc sống của riêng tôi, có lẽ là do từ nhỏ tôi đã muốn tự lập một mình, không muốn ai giúp đỡ, và vì năm lớp 10 tôi đã bị một người bạn tôi coi là thân phản bội. Tôi đã nghĩ sẽ không cần ai làm bạn thân của mình. (Sau này bạn ấy kể lại với tôi, thực ra hồi đầu cũng ghét không ưa tôi lắm. Có lẽ là ghét của nào trời trao của đấy, haha)

Hằng ngày tôi cứ lặng lẽ đi học, đi làm, cũng nói chuyện kết bạn với các bạn đại học, mọi chuyện đều tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua, quên dần đi bạn nữ đã xin số điện thoại của mình. Rồi khi bạn ấy đăng nhiều nhiều ảnh và status buồn, tâm trạng; ban đầu tôi như một người bạn bình thường chỉ cmt động viên khích lệ, nhắn tin mes an ủi động viên người bạn đó. Tôi nhận thấy người bạn đó đã chịu nhiều thương tổn, bạn ấy cũng có những điểm khá giống tôi. Thông qua những câu chuyện bạn chia sẻ với tôi, tôi biết được những nỗi buồn bạn đang gặp phải đang phải đối mặt, và rồi thi thoảng hai đứa nói chuyện phiếm, chém gió với nhau. Rồi tự khi nào chúng tôi chơi với nhau, mọi chuyện buồn vui – khó khăn cơ hội và dự định đều nói cho nhau nghe, có những đêm nhắn tin tới sớm hôm sau, cũng không nhớ rõ hai đứa tôi đã nói những chuyện gì, những vấn đề gì; chỉ nhớ đã từng bàn tới cả tương lai sau này lấy chồng có con, sau đó xây nhà ở cạnh nhau, các con của chúng tôi cũng chơi thân với nhau như hai bà mẹ của chúng nó, thậm chí nếu là một trai một gái thì sẽ là thông gia với nhau. Đặc biệt, từ sau kỳ quân sự, hai đứa tôi thân nhau hơn, chia sẻ mọi thứ với nhau, có những lúc chỉ là ngồi yên lặng bên nhau nhưng cả hai đều thấy thật bình yên và thoải mái khi không phải gồng mình lên chịu đựng mọi thứ một mình nữa. Còn nhớ kỳ quân sự năm nào, chúng tôi ở cùng phòng, tối đến là có đứa vác người sang nằm ngủ trên giường tôi, lại còn tự tiện coi tôi như gối ôm, ngủ một mạch tới sáng chứ. Mà ngày nào cũng thế, đuổi không về, haiz (cười), khiến mấy bạn cùng phòng gato hihi. Tôi nhớ nhất cái lúc tôi bị ngã đau tay, giữa trưa nắng bạn đã phi xe gần chục cây số để đưa tôi lọ rượu gấc nhỏ xíu, dặn dò đủ thứ trên đời. Quả thật quãng thời gian đó là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của tôi, quãng thời gian thanh xuân vui vẻ nhất của tôi (tôi cũng có một hội bạn bốn người nữa).

Sau đó, tôi nhận ra không biết từ bao giờ tôi lại lựa chọn cho mình cơ hội có một người bạn thân bên cạnh chia sẻ buồn vui của cuộc đời, tôi muốn dành những điều tốt nhất có thể làm cho người bạn đó và bạn cũng vậy. Chúng tôi đã từng đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, mọi thứ đều có thể nói với nhau không chút e ngại hay sợ sệt điều gì. Niềm hạnh phúc nhỏ đó đến với tôi thật tự nhiên và bình dị, đến mức tôi nghĩ nó là của tôi, mãi mãi là của tôi, và rồi sau vài năm tôi phải chấp nhận một sự thật đó là chúng tôi đã không còn có thể nói chuyện vui vẻ, thoải mái như trước; cả hai luôn phải suy nghĩ xem nói với nhau như thế nào. Khoảng thời gian chơi với nhau hai đứa cũng từng cãi nhau, giận nhau, rồi xóa kết bạn rồi cả chặn, nhưng một thời gian rất ngắn lại làm lành hòa nhau như chưa có chuyện gì. Tuy giận nhau, tỏ ra bơ nhau nhưng bản thân hai đứa vẫn quan tâm tới đứa kia, có chuyện cần giúp đều không từ không kể thời gian, địa điểm.

Rồi chữ “bận” lại luôn là lý do cho sự vắng mặt của bạn vào những ngày quan trọng với hai đứa. Rồi càng nhiều lần như thế, thêm những xích mích bất đồng quan điểm về một vài vấn đề, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện khoảng lặng đáng sợ lớn dần lên. Tôi đã từng tự tìm đủ lý do để giữ lấy tình bạn này người bạn đó, nhưng không : khi ai đó đã quyết tâm rời đi, họ sẽ có thể tìm được rất nhiều lý do. Tôi đã buồn, đã lo lắng một thời gian, nhưng rồi chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, chúng tôi không nhắn tin, không gọi điện, xóa kết bạn fb, zalo… và cuối cùng là sự im lặng từ cả hai. Khi hai đứa chơi thân với nhau, khi không chơi nữa là sẽ không muốn nhìn mặt nhau.

Bây giờ tôi đã chấp nhận buông bỏ, tôi cảm thấy tâm hồn mình bình yên hơn, tôi chỉ muốn sống và làm những điều nên làm, đọc những cuốn sách hay, nghe những bản nhạc mình thích, chăm chút cho sức khỏe, yêu thương bản thân nhiều hơn, tiết kiệm tiền… (thực ra là vì trước đó tôi cũng đã chia tay mối tình đầu của mình nữa)

Có một điều không bao giờ thay đổi trong lòng tôi đó là thanh xuân đó tôi đã lựa chọn người bạn thân là bạn, những điều tôi đã làm đều không có gì phải hối hận. Giờ đây, tôi chỉ còn nhớ những kỷ niệm đẹp cùng những cảm xúc vui vẻ, tích cực. Và tôi vẫn luôn nhớ những lời hứa giữa chúng tôi, chỉ cần bạn chìa tay ra tôi luôn sẵn sàng đưa tay mình đón lấy. Tôi vẫn coi bạn là bạn mặc những điều bạn đã làm tổn thương tôi, bởi vì thực sự tôi nghĩ có lẽ bạn có lý do riêng và bạn có lẽ cũng buồn, cũng tổn thương.
Tôi nghĩ đơn giản là chúng tôi duyên làm bạn đã hết.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lam- đại học Sư phạm, đại học Thái Nguyên. Bài viết tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2018-2019.

Hình minh họa bởi sinh viên Diễm Trinh.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s