Lời từ bỏ giảng đường đại học của một tân sinh viên 18 tuổi

40380046_2182757951999081_4017790872883036160_n.jpg
Cô sinh viên  Trương Thị Hồng Luyến (Cẩm Tú) trước ngã ba chọn lựa của cuộc đời: nên bỏ học hay nên học tiếp?

Lời từ bỏ giảng đường Đại học của một tân sinh viên 18 tuổi.
Một statú rất hay về sự lựa chọn đường đi cho tương lai. Đọc để hiểu sự dũng cảm nhìn thẳng vào thực tế của một cô sinh viên 18 tuổi . Điều này đã phá vỡ cách nhìn cũ kĩ về sự học.
Luyến ạ, mọi chuyện đều cũng sẽ qua. Hy vọng sau này bạn sẽ thành công trên con đường mới.

 

Ngày 8 tháng 10 năm 2018- sinh viên Cẩm Tú

Hồi cấp 3 cứ đếm mòn mỏi từng ngày bước vào giảng đường đại học. Thế nhưng giờ mới biết ngày đó mình ngu ngơ, ảo tưởng quá.

Rồi tôi đã đậu vào ngôi trường mà tôi nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, rồi đậu vào ngành mà tôi cho là tôi chả thấy tương lai tôi ở đấy ( đó là do tôi không có ước muốn j với trường ) Tôi không dám tin đó là sự thật . Nhưng đã được 1 tháng rồi, đó là sự thật.


Chỉ đơn giản hồi đó tôi cứ nghĩ, hồi đó mày cố gắng được thì bây giờ cũng được thôi. Nhưng giờ nó mới vỡ lẽ ra mọi điều. Hằng ngày vẫn cứ quoẳn quanh cái suy nghĩ ” ủa mày học rồi sao này mày có làm không? ” -“không” nghĩ tới lúc ấy người như thắc lại. Tôi thực sự sốc. Trong khi bạn bè cùng lớp đi học vui như trẩy hội vì được học thứ mình thích làm điều mình muốn hoặc ít ra là nó cũng nghĩ sẽ làm được và làm được…


Còn mình.
Mỗi ngày đến trường tôi cảm thấy như bị tra tấn và áp lực. Tôi tưởng như mình rơi vào một hành tinh khác mà ở đó nó không thể hiểu người ta đang nói gì và cũng chả muốn biết , không muốn quan tâm đến bất kì điều j nữa .:(( tôi thật sự nản
Ngày nào tôi cũng nghĩ . Nghĩ đến nỗi không còn sức lực . Nghĩ vì nỗi nhớ nhà, vì áp lực học tập, vì sợ ba mẹ lo .


Dù tôi cố gắng để tiếp tục , nhưng thật sự là không thể . Dù cố gắng nghĩ rằng mình phải vì gia đình một lần nữa mình đã làm được điều đó suốt 10 mấy năm nay thì bây giờ chỉ có 4 năm có là gì đâu.


Nhưng,
Tôi chưa bao giờ trải qua những ngày tồi tệ đến vậy. Tôi muốn về nhà lắm, về với gia đình. Cứ mỗi lần người thân bạn bè nhắn đến hỏi tôi sao rồi, học hành tốt không, đã quen môi trường mới chưa là tôi đều rưng nước mắt và người đau như cắt tim thắt lại .chỉ muốn khóc . Tôi đã tự hứa rằng mình cần thay đổi nhưng điều đó thật rất khó đối với tôi.


Tôi còn tự trách mình sao hồi đó tui không nói thật với mọi người. Để bây giờ mình phải chịu cái cảm giác như thế nào .

Advertisements

One comment

  1. Tôi tin tưởng là chị sẽ chọn một lối đi đặc biệt phù hợp cho chị! Trong một gia đoạn như chị viết, tương lai của chị là việc chính, tất cả những yếu tố khác đều là “ngoại viên”.

    Tôi xin phép chị đề chúc chị giử gìn sức khẻo và bình an…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s