Truyện ngắn sinh viên: Đừng gọi em là người yêu cũ!

1_副本.jpg

Tác giả: Hạnh Phúc Buồn, sinh viên ngành văn học, đại học Phú Yên

Gọi nhau hai tiếng “người yêu” trong khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, ngắn ngủi ấy rồi chấp nhận gọi nhau bằng ba tiếng “người yêu cũ” bằng cả năm tháng sau này.

Người ta nói đúng, bạn sẽ gặp được người bên bạn vào hai thời điểm: người có được thanh xuân của bạn; người có bạn cả cuộc đời.

Chúng ta đã bên nhau vào khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, dành cả thanh xuân để bên nhau nhưng lại không thể cùng nhau đến hết cuộc đời. Không phải vì chúng ta bên nhau chưa đủ lâu, tình cảm chúng ta chưa đủ sâu mà là vì chúng ta nghiệt duyên nên không thể đi cùng nhau.

Không nỗi đau nào có thể lớn hơn, không tổn thương nào có thể sâu hơn, không có bất kì điều gì khiến em sợ hãi hơn khi phải chấp nhận gọi nhau bằng “người yêu cũ”. Xin anh đấy, đừng gọi em là “người yêu cũ”!

Một tình yêu giản dị, không khoa trương, không náo nhiệt nhưng lại là một tình yêu thiết tha đến mãnh liệt. Đến với nhau bằng tất cả sự chân thành nhưng rời đi bằng sự dối trá của bản thân. Em không tin anh phản bội, thế thì vì điều gì anh lại muốn chúng ta xa nhau?

Chỉ vẻn vẹn câu “Anh xin lỗi” rồi tự im lặng rời đi khỏi thế giới của em trong khi chưa có sự đồng ý chia tay từ em, là anh đơn phương kết thúc đó sao, rồi những ngày tháng sau này em biết phải sống sao đây hả anh?

Tình yêu mà chính bản thân anh đã cố gắng biết bao nhiêu để xây dựng nó, rồi chính anh lại rời bỏ nó mà đi. Lí do chia tay là gì? Anh nói ngay đi…….

Em biết anh đang tự dối trá bản thân, tự dối lòng mình. Có phải vì anh phải chuyển công tác xa trong ba năm mà không muốn em phải đợi chờ không anh? Em không lo sợ khó khăn, em không sợ bất cứ điều gì chỉ cần bên anh thôi tất cả em đều có thể cam chịu. Đừng vì nghĩ cho em mà lại dày vò bản thân và làm tổn thương cuộc tình này được không anh? Chúng ta cũng đã từng vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để bên nhau rồi mà, chẳng phải đây là đoạn khó khăn, thử thách cuối cùng rồi chúng ta sẽ bên nhau đến tận cùng sao anh? Vì sao chỉ mỗi anh rời đi mà không phải cả hai chúng ta cùng nhau rời đi.

Em đã không kiềm được nước mắt khi ai đó hỏi về anh, khi ai đó bắt em phải đưa anh vào quá khứ và gọi tên anh là “người yêu cũ”. Chắc đâu đó nơi ấy, ai hỏi về em thì anh cũng vui vẻ trả lời bằng cái tên “người yêu cũ” anh nhỉ!

Điều đáng sợ nhất trong cuộc tình chúng ta cũng đã đến, ngày mà chúng ta gọi nhau bằng “người yêu cũ”. Thời gian trôi qua liệu có thể làm mờ từ “cũ” để em có thể đợi chờ anh, để có thể tiếp tục yêu anh và gọi anh với cái tên “người yêu” như trước kia em đã từng gọi.

Đừng gọi tên em bằng “người yêu cũ”!

Bài viết tham dự cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2018-2019

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s