Bạn nghĩ gì về nghệ thuật tự do (liberal arts)?

4.jpg
Hình minh họa: sinh viên Diễm Trinh

Vào giữa thế kỷ 19 ở Anh, các trường đại học nghệ thuật tự do như Oxford và Cambridge đã buộc phải đương đầu với một triết lý mới và nhu cầu kỹ nghệ ngày càng tăng. Triết lý mới là chủ nghĩa thực dụng, nhu cầu mới là một nền giáo dục công lập đại chúng hướng tới đào tạo những người trẻ tuổi trong các kỹ năng liên quan tới đòi hỏi thực tế của kỹ nghệ. Các trường nầy khẳng định rằng tuy rằng đào tạo sinh viên có kỹ năng là tiện ích cho xã hội, nhưng đây là mục đích trong việc thành lập các trường chuyên nghiệp. Là một hiệu trưởng được bổ nhiệm của trường đại học về nghệ thuật tự do mới ở Dublin, John Henry Newman được mời để giảng về mục tiêu của trường đại học trong thời gian chuyển đổi nầy. Những gì ông ta giảng lúc ấy có lẽ biện chứng cho các chương trình học về nghệ thuật tự do trước khi các chương trình nầy dần dần mất đi vai trò chủ yếu trong cách học đại học theo quan điểm của đại đa số sinh viên, phụ huynh và xã hội.

Newman lập luận rằng mục đích chính của nghệ thuật tự do là không tham gia vào các thí nghiệm khoa học (vì có các tổ chức nghiên cứu và chương trình đại học khác đã cam kết thực hiện điều này), cũng không dạy các kỹ năng ứng dụng, cũng không cần phải tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có ích cho công nghiệp. Mục tiêu của học hỏi các ngành thuộc về nghệ thuật tự do là để hướng dẫn trí tuệ của mỗi sinh viên để họ có thể hiểu được các hình thức và lĩnh vực kiến thức khác nhau và trên tổng thể hiểu làm sao các lĩnh vực và các khái niệm trí tuệ phù hợp và liên kết với nhau. Nếu không có sự đóng góp nầy cho xã hội, thử tưởng tượng một xã hội đầy những người có kỹ năng công nghiệp cao nhưng xã hội hoàn toàn thiếu vắng công dân chả màng gì về đúng sai, bất công hay bình đẵng, tuân thủ hay phân giải cho cận nhân tình.

Newman nghĩ rằng kiến thức và lý thuyết thuộc học tập trong các chương trình nghệ thuật tự do là một “nhu cầu trực tiếp về bản chất của chúng ta” – một nhu cầu, chúng ta có thể nói, để khám phá ra chúng ta thực sự là ai, cũng như thế giới phải thực sự sắp xếp và hoạt động như thế nào. Newman đã cho rằng đó là “chuẩn mực của triết học” để có thể “phản ánh chân lý trong vũ trụ.” Kiến thức về loại này, do đó, chỉ là tốt – tốt trong chính nó trước khi nó là hữu ích.

Newman nói rằng tạo dựng và cải thiện trí tuệ của mỗi sinh viên trong chương trình nghệ thuật tự do cũng sẽ chứng minh là có lợi cho xã hội: “đào tạo trí tuệ, đây là điều tốt cho bản thân, tốt nhất cho cá nhân để đánh giá đúng vai trò, nhiệm vụ và chuẩn định sự đóng góp của cá nhân trong xã hội.” Những sinh viên tốt nghiệp từ chương trình nghệ thuật tự do đã được cải thiện tri thức bằng các nghiên cứu nghiêm ngặt để biết đúng sai, có kỷ năng suy nghĩ rõ ràng, kỷ năng biện luận tốt, và lưu loát trong hiểu biết chung và do đó sẽ, ít nhất là ở những khía cạnh đó, sẽ là công dân tốt.  

Sau khi tranh luận rằng nghệ thuật tự do là tốt trong thực chất của nó và nghệ thuật tự do là tốt cho xã hội, Newman đã lý giải cẩn thận cách mà các chương trình học nầy là hữu ích. Người có khả năng suy nghĩ và lựa chọn các cách liên quan một cách hợp lý, có thể nhìn thấy các kết nối quan trọng và quen với cách nhận định làm sao mọi thứ có thể phù hợp và tương tác với nhau thành một tổng thể, những người nầy có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của họ sau đó với một động thái khác hẵn với sự hời hợt và thiếu đắn đo cân nhắc.

Trong thời đại chúng ta, nơi công trình tri thức phần mềm ở Silicon Valley được đánh giá cao, cuốn sách nổi tiếng của Scott Hartley “The Fuzzy and the Techy: Nghệ thuật tự do sẽ vượt trội thế giới kỹ thuật số” lập luận và dẫn chứng dữ liệu cho thấy những điều giảng giải của Newman về “tính không chắc chắn” (“fuzzies” – lập luận đa dạng và cân nhắc nhiều quan điểm khác nhau, một kỹ năng thường dùng  trong nghệ thuật tự do) là cần thiết trong công nghệ phần mềm và cũng cần thiết giống như kỹ sư phần mềm hoặc các người đào tạo từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

TS.Phạm Đình Bá- đại học Toronto, thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam gửi về từ Canada

Liên lạc tác giả: ba.pham@theta.utoronto.ca

Tài liệu

  1. Andrew Taggart. How workers killed the liberal arts.

https://qz.com/work/1402745/how-workers-killed-the-liberal-arts/

  1. Scott Hartley. The Fuzzy and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the Digital World. Hardcover, Apr 25 2017.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s