Sinh viên Nguyễn Văn Tráng và hành trình tròn 2 năm thoát khỏi “khu tự trị” Thanh Hóa

Cái hình chụp tại đèo Hải Vân, kỉ niệm hành trình trốn chạy.
Cái hình chụp tại đèo Hải Vân, kỉ niệm hành trình trốn chạy.

Cuối tháng 8/2016 là lúc chính quyền Thanh Hoá bắt đầu tấn công tôi. Chiến dịch kéo dài đến tận cuối tháng 9/2016, kết thúc khi tôi chạy thoát khỏi Thanh Hoá. Đó là quãng thời gian khó khăn, nhưng mang lại nhiều bài học thú vị.

Ở quê thì loa phóng thanh xã phát bản tin đấu tố tôi là phản động, chống đảng 3 lần/ngày cho người dân cả xã nghe. Ở trường học thì văn phòng tỉnh uỷ, an ninh, các đoàn thể gửi đơn cho nhà trường ép đuổi học tôi. Trên mạng thì dư luận viên liên tục viết bài chửi bới, xuyên tạc. Đặc biệt, an ninh tiến hành canh gác, giám sát mọi hoạt động của tôi 24/24.

Việc canh gác của an ninh khi đó tôi cho là bất thường. Bởi gần như ban ngày lúc nào cũng có 5-6 an ninh túc trực. Các điểm gác:

– Địa điểm 1: tầng 2 nhà ông chủ cho tôi thuê trọ. Tuy nhiên được hơn 1 tuần thì nhóm gác này chuyển xuống nhà chị Hoà đối diện. Mãi sau ông chủ kể thì tôi mới biết là do mấy tay an ninh trẻ nhìn con dâu ổng không đứng đắn, nên bị ổng đuổi.

– Địa điểm 2: an ninh thuê trọ ở phòng số 3, khu trọ bên kia đường. Ở đó có thể giám sát toàn bộ người ra vào nơi tôi trọ.

– Địa điểm 3: ngay phòng chính giữa khu trọ của tôi. Phòng này chỉ có 2 an ninh canh từ 22h đêm đến 5h sáng ngày hôm sau.

Canh gác chặt vậy, mà đêm nào an ninh cũng khoác thêm cái khoá với bộ xích to đùng để đảm bảo tôi không thể thoát ra.

Đối với một người đấu tranh, sẽ có 2 loại giám sát, giam lỏng. Thứ nhất là canh gác mang tính ngăn chặn. Loại này kéo dài vài ngày, cao nhất là 1 tuần. Thường được an ninh dùng để ngăn chặn người đó tham gia sự kiện như tụ họp, gặp phái đoàn ngoại giao, biểu tình…

Thứ hai là canh gác trường kì. Nếu không có sự kiện gì mà bị an ninh canh gác trên 2 tuần. Rất có thể họ làm vậy để ngăn cản bạn rời khỏi nơi cư trú và củng cố hồ sơ để bắt bạn. Khi đó tôi nghĩ mình rơi vào trường hợp thứ hai, nên phải lên kế hoạch cho việc “vượt ngục.”

Có những chuyện không tiện kể, nhưng rất may mắn vào ngày 25/09/2016 tôi có thể thoát khỏi vòng vây. Chạy một mạch gần 1.600km bằng xe gắn máy vào Sài Gòn.

Trước đây thường thấy những tình huống như vậy trên phim, lớn lên được làm diễn viên chính.😅

Sinh viên Nguyễn Văn Tráng, đại học Hồng Đức/Thanh Hóa

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s