Độc đảng độc tài độc hại ép phụ nữ phá thai và sự độc đáo của chúng ta

TS.Phạm Đình Bá-đại học Toronto- cố vấn cải cách chính sách của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, gửi về từ Canada.

unnamed.jpg
Hình minh họa bởi sinh viên Ty Lê

Steven W. Mosher là một nhà nghiên cứu về các vấn đề dân số ở Trung Quốc và là tác giả xuất bản nhiều tài liệu về các chính sách dân số nầy.(1) Tác giả chuyên khảo sát về chính sách “một con” – một trong những chiến dịch chính trị tàn bạo nhất mà không bất kỳ chính phủ nào đã thực hiện trên phụ nữ của nước họ, ngoại trừ chính quyền độc đảng độc tài ở Trung Quốc.

Tác giả Mosher đã sống ở Trung Quốc vào năm 1980 khi chính sách “một con” đã được thực hiện trên toàn Trung Quốc. Chỉ với một đạo luật áp đặt lên toàn dân, đảng đã không tham vấn đại đa số phụ nữ mà đảng nhắm vào các phụ nữ nầy với mục đích hiếp đáp, tàn sát và trong rất nhiều trường hợp, hoàn toàn giết họ.

Theo chính sách đó, phụ nữ trở thành một tội phạm khi họ mang thai mà không có sự “cho phép” từ đảng. Các nhà chức trách lùng bắt những phụ nữ họ nghi ngờ là có con trái phép. Hàng triệu phụ nữ trẻ bị giam giữ và cuối cùng buộc phải phá thai. Tác giả Mosher đã đến một phòng khám ở nông thôn, nơi những người phụ nữ bị bắt, bị buộc phải xếp hàng một hàng rất dài để chờ đợi phá thai.(2) Một số bà mẹ trẻ trong cái hàng dài nầy chỉ còn vài ngày nữa mới sinh con. Tác giả Mosher viết rằng đó là một kinh nghiệm kinh hoàng mà cả các phụ nữ nầy và tác giả không bao giờ có thể quên, cho dù với một thời gian dài cả nhiều thập kỷ.

Bây giờ – gần bốn thập kỷ và 400 triệu vụ phá thai sau đó – chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đột nhiên quyết định thay đổi chính sách “một con”. Nhà độc tài nầy đã quyết định rằng hắn ta muốn có nhiều em bé hơn, không phải ít hơn. Để nâng tỷ lệ sinh, uỷ ban trung ương đảng đã quyết định “thực thi toàn diện chính sách của mỗi cặp sinh hai đứa con”. Chính sách mới “hai con” chỉ đạo rằng mỗi cặp vợ chồng ở Trung Quốc có hai con, cho dù họ có muốn hay không. Khái niệm về hỏi xem dân Trung Quốc có muốn hai con không hầu như hoàn toàn trống vắng trong tư duy của lãnh đạo độc đảng độc tài ở đất nước nầy. Tại sao lại phải đối mặt với các cặp vợ chồng trẻ khi đảng cứ ký quyết định ban hành là xong cả?

Đâu là hậu quả của chính sách “một con”? Khi đảng đã chỉ đạo chính sách nầy vào những năm 1980, đảng có nghĩ đến các hậu quả nầy không? Chắc là không! Đảng đã ưu việt đến độ không cần khảo sát về cái độc hại của chính sách dân số nầy. Đây là tính ưu việt của độc đảng đôc tài!

Đây là hậu quả của tính ưu việt: chính sách “một con” đã loại bỏ hàng trăm triệu người khỏi dân số của Trung Quốc. Cuối cùng đảng nhận thấy rằng chính sách nầy không tốt – hiển nhiên là đảng không quan tâm gì với sự kinh khủng đã xảy ra cho những người liên hệ. Đảng bây giờ phải đối đầu với một vấn đề dân số – một khái niệm mà đúng ra đảng đã phải khảo sát vào hơn 40 năm trước khi đảng mạnh tay trong chính sách “một con”. Dân số Trung Quốc đang già đi nhanh hơn bất kỳ dân số nào trên hành tinh nầy. Dự báo chỉ ra rằng vào năm 2040, 24% dân số sẽ từ 65 tuổi trở lên, không đủ dân trẻ đề duy trì năng suất toàn dân và hỗ trợ xã hội cho người cao tuổi.

Ở Trung Quốc trong tương lai, khi người lao động nghỉ hưu mà không có ai thay thế họ, lực lượng lao động của Trung Quốc đang giảm dần từ năm này sang năm khác. Có lẽ đáng lo ngại nhất đối với lãnh đạo Tập Cân Bình, “Giấc mơ Trung Quốc” của ông về sự thống trị toàn cầu của đảng đang bị đe dọa vì vấn đề dân số. Sự suy giảm dân số của đất nước sẽ bóp nghẹt triển vọng kinh tế của hắn.

Truyền thông Trung Quốc khoa trương và rêu giảng rằng chính sách “hai con” sẽ là tự nguyện. Trong thực tế của một thể chế độc đảng độc tài, nó chỉ là một biểu hiện thường trực của đảng áp đặc và kiểm soát tất cả mọi thứ, kể cả sinh sản.

Gánh nặng của việc thực thi chính sách “hai con” của đảng, như thường lệ, rơi lên trên đầu 90 triệu đảng viên. Họ được hướng dẫn để “dẫn đầu trong việc đáp ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Đảng” để có một đứa con thứ hai. “Các đồng chí trẻ tuổi” được cho biết rằng họ phải giúp thực hiện chính sách “hai con” bằng cách dẫn đầu bằng ví dụ. “Các đồng chí lớn tuổi hơn được hướng dẫn“ giáo dục và giám sát con cái trong chính sách mới, có nghĩa là họ phải đảm bảo rằng con của họ tiếp tục cung cấp cho đất nước hai đứa trẻ.

Cuối cùng, các đồng chí của đảng được cho biết họ phải làm tất cả để “khuyến khích mạnh mẽ” quần chúng, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thông qua chính sách “hai con” của đảng. Các đồng chí nầy đã được đào luyện đề hiểu rằng, đối với chế độ độc đảng độc tài ở Trung Quốc, đảng chỉ đạo “khuyến khích mạnh mẽ” có nghĩa là “dùng bạo lực cách mạng” để thực hiện độc tài của lãnh tụ tối cao.

Làm thế nào các đảng viên trung kiên nầy không thể thi hành chính sách “hai con”, khi mỗi đảng viên nầy có thể có một người mẹ – hoặc một dì, hoặc một người chị em ruột hay chị em họ – những người trong những năm 1980 đã bị ép buộc vào phá thai theo chính sách dân số trước đó. Cuối cùng, ngay cả khi chính quyền cộng sản thành công trong việc áp dụng chính sách “hai con” của họ đối với mọi phụ nữ trẻ, điều này sẽ không giải quyết hoàn toàn tình trạng khó xử về vấn đề dân số của Trung Quốc.

Những thập kỷ dài của chính sách “một con” đã tạo ra sự mất cân bằng lớn trong tỷ số giới tính. Nạn “phá thai có chọn lọc giới tính” và “hủy diệt con gái” liên hệ đến chính sách của đảng dần dần tọa nên một chênh lệch – có ít hơn 33 triệu phụ nữ so với nam giới ở Trung Quốc. Trong thực tế, có rất ít phụ nữ trẻ tuổi sinh đẻ và để “chỉnh” lại sự chênh lệch, dự đoán dân số cho rằng cần phụ nữ có ba đứa con trong một thời gian vài thập kỷ để ngăn chặn sự suy giảm dân số.

Một câu hỏi đáng chú ý là như sau. Liệu chính quyền cộng sản cuối cùng có sẽ chuyển sang chính sách “ba con” không? Nếu bạn nghĩ rằng đảng chắc không đến đổi độc địa như vậy đâu, bạn có thể lầm vì chỉ có đủ thời gian mới cho chúng ta biết được tầm mức độc địa của đảng.

Cũng nên nhắc lại rằng độc đảng độc tài ở đâu cũng độc địa như nhau. Vì sao? Lịch sử cho thấy các đảng nầy không có khả năng lãnh đạo trong cuối thế kỷ 20, và đương nhiên họ bất lực trong thế kỷ 21. Thế hệ trẻ hôm nay cần làm gì để chuẩn bị cho vai trò độc đáo của chúng ta trong tương lai?

TS. Phạm Đình Bá.

Bài viết thuộc Chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Tài liệu

  1. Steven W. Mosher. Bully of Asia: Why China’s Dream is the New Threat to World Order. Published by Regnery 2018.

https://nypost.com/2018/09/22/chinas-new-two-child-policy-should-not-be-celebrated/

  1. Wallace Turner. Stanford ousts ph.d. candidate over his use of data on China. https://www.nytimes.com/1983/02/26/us/stanford-ousts-phd-candidate-over-his-use-of-data-on-china.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s