Đoản bút: Đừng xa nhau nữa được không anh?

Hình minh họa bởi Ngô Diễm Trinh

Xa anh mới ba tuần mà thời gian với em như đã trải dài tận ba tháng, mình đừng xa nhau nữa được không anh, em sợ lắm cái cảm giác cô đơn, lạc lõng này.

Hai huyện, một thành phố sao bây giờ trở nên xa xôi, rộng lớn cứ như bị ngăn sông cách núi thế này, làm sao để một lần vô tình được gặp và nhìn thấy nhau?

Anh à, đừng chơi trò trốn tìm nữa được không? Em đủ sợ hãi khi không tìm ra anh, em đủ sợ hãi khi mất anh rồi. Em sợ hãi khi đối mặt với tất cả chỉ một mình, em sợ lắm!

Em sợ lắm, em rất sợ cái cảm giác cô đơn giữa đám đông người, em sợ cái cảm giác mình bị lạc lõng trong khi đám đông đang hòa nhập. Em sợ vô cùng cái nỗi sợ chính em đang cố giấu lại bộc lộ rõ ra ngoài, bị người khác phát hiện.

Em sợ cả cái cách người ta sẽ nhìn nhận và đánh giá em khi bản thân dè dặt sợ hãi và cho rằng không thiện cảm, còn nhiều điều em sợ lắm và quan trọng nhất, em sợ chính bản thân mình sẽ không vượt qua.

Em sợ khi đi trên phố đông người nhìn thấy họ tay trong tay bên nhau vui cười hạnh phúc em lại đau lòng khi phải nhớ đến anh, em sợ khi phải làm tất cả mọi việc chúng ta đã từng làm cùng nhau nhưng bây giờ chỉ còn riêng em. Em sợ khi gặp ai đó, bất chợt hỏi về anh, hỏi về tình yêu chúng ta.

Em sợ lắm cái cảm giác bị bỏ rơi lại một mình trên thế gian này. Làm chuyện gì, đi đâu, ở bất kì nơi nào em cũng chỉ thui thủi một mình. Dù có nhiều mối quan hệ, có vài người bắt chuyện, tâm sự hay theo đuổi thế nhưng em lại một mực từ chối, chỉ vì chẳng thể quên, chẳng thể chấp nhận sự thật là anh đã rời xa em.

Là em quá yếu đuối, quá yêu thương và cần được anh bên cạnh… chính những điều đó đã khiến em sợ hãi khi phải một mình bước tiếp trên con đường của hai người.

Nhưng rồi, em cũng sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua thôi, em vẫn sẽ sống tốt nhưng sẽ có chút đau lòng khi nhớ về anh. Cho phép em được làm phiền anh những giây phút đó nhé, cho phép em được nhắn tin cho anh trong những lúc yếu lòng, những lúc mệt mỏi và những lúc nhớ đến anh. Chỉ cần anh đồng ý nhận những tin nhắn ấy thôi, anh không cần bận tâm và trả lời em đâu. Em sẽ mạnh mẽ buông bỏ và thôi níu kéo anh trong vô vọng.

Rồi thời gian trôi qua em sẽ không còn câu nói: “Đừng xa nhau nữa được không anh” mà thay vào đó là “Dù chưa quên được anh nhưng em đã không còn yêu và quyến luyến anh nữa”.

Rồi em sẽ làm được đúng không anh? Em nhớ anh!

Hạnh Phúc Buồn- tác giả gửi bài đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s