Thói quen chính tả, mi là ai?

Blogger Lợi Nguyễn, một ông già người Việt hiện đang sống ở San Jose, Hoa Kỳ luôn quan tâm đến tình hình giáo dục nước nhà gửi thư về cho Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và kể một câu chuyện về chính tả đã dẫn đến tranh cãi giữa ông với một người bạn của mình.

Tác giả Nguyễn Văn Lợi đề xuất một phương pháp để dấu câu mới. Chúng tôi xin đăng nguyên văn thư của bác cho bạn đọc tiện theo dõi:

Untitled
Tác giả bài viết
Tôi có một người bạn rất thông minh.
Ở Trung-học Đệ-nhất-cấp trường kỷ-thuật Cao Thắng, từ lớp Đệ Thất đến lớp Đệ Tứ, anh ấy đều giành được học bổng của nhà trường. Và ở năm học lớp Đệ Tứ, bạn tôi đọc sách truyện bằng tiếng Pháp rất cứng. Chơi đàn ghi ta khá hay, chơi cờ tướng là một cao-thủ. Cờ và đàn, anh ta không có thầy, chĩ mua sách về tự học.
Vài năm không gặp nhau, tôi nghe nói anh bạn tôi đang học năm thứ nhất trường Luật.
Cha mẹ anh có tiền, nên khi bị động-viên vào quân-đội, hai người đã lo cho anh vào làm binh nhì không-quân, phục-vụ tại đài khí-tượng sân bay Tân Sơn Nhất. Bằng Tú Tài 2 anh chàng giấu biệt, không chịu học sỷ-quan dù anh ta đủ điều-kiện đễ theo học trường Võ Bị Đà Lạt. Theo luật thời bấy giờ, anh ta vi-phạm điều luật “Hũy-hoại tài-nguyên Quốc Gia”. Cũng chĩ vì nỗi sợ: Học sỷ-quan phãi ra chiến-trường có nhiều hiễm-nguy, chết chóc và thương tật.
Sau mấy mươi năm, vào tuổi 70 tôi và anh mới gặp lại nhau tại Sài Gòn. Anh hiện đang làm nghề ‘bấm huyệt chữa bệnh’. Theo lời anh, mười năm ròng anh thọ-giáo với một vị Đạo-nhân ở tận núi Sam Châu Đốc. Vị Đạo-nhân này tu theo đạo Lão của Lão Tử. Sau khi thầy qua đời, anh trỡ về Sài Gòn làm nghề học được từ thầy của mình.
Với chiếc xe gắn máy củ hiệu Future, anh ta đi khắp các tỉnh chung quanh Sài Gòn đễ trị bệnh. Thứ Bảy và Chúa Nhật miễn phí, năm ngày còn lại trong tuần tiền công được tính rất nhẹ-nhàng. Theo nhận xét của tôi, tiền công chĩ đủ đễ ăn cơm chay và đỗ xăng. Anh ăn chay trường từ ngày theo thầy học đaọ.
Lan-man chuyện củ chuyện mới, tôi với anh bất ngờ gặp nhau trong vấn-đề chử Quốc Ngữ.
Anh vẫn theo quan-điểm chánh-thống của nhà trường. Tất cả những gì thầy cô đã dạy, anh giữ nguyên xi, không đi ra khõi con đường đã học dù chĩ nửa bước.
Theo anh, các nhà truyền-giáo đã đi khắp nước Việt Nam đễ nghe cách phát-âm của ba miền Trung Nam Bắc, rồi từ đó mới xác-định cách bõ dấu hỏi, dấu ngã.
Muốn bõ dấu hỏi dấu ngã thì phãi tìm trọng-âm. Muốn tìm trọng-âm thì phãi theo giọng miền Bắc, vì giọng miền Bắc đã được các nhà truyền-giáo chọn làm giọng chuẩn.
Tôi nêu thắc-mắc:
Người miền Nam và người miền Trung phát-âm khác với người miền Bắc, thì tìm trọng-âm bằng cách nào.
Bạn tôi trã lời:
Phãi học thuộc lòng cách nhận biết trọng-âm mà thầy cô đã dạy.
Như vậy, người miền Nam và miền người miền Trung nhận biết trọng-âm không phãi qua giọng nói, mà là qua mặt chử đã được học thuộc lòng, điều này khiến cho việc học chử Việt trỡ nên khó-khăn vất-vã và mất quá nhiều thời-gian không cần-thiết.
Tôi đề-nghị:
Thay vì bõ dấu hỏi, dấu ngã theo trọng-âm thì chúng ta sẽ bõ dấu hỏi, dấu ngã theo từ-loại.
Động-từ và trạng-từ thì dùng dấu ngã.
Thí-dụ:
Mỡ cổng, mỡ cửa, đỗ tàu, đỗ xe…thì dùng dấu ngã. (Vì là động-từ)
Danh-từ, tính-từ và các từ-loại khác thì dùng dấu hỏi
Thí-dụ:
Mở heo, mở bò, đổ đen, đổ trắng…thì dùng dấu hỏi. (Vì là danh-từ)
Cách bõ dấu hỏi, dấu ngã này rất đơn-giản dễ nhớ, dễ học, tiết-kiệm rất nhiều thời-gian.
Bạn tôi không đồng-ý, anh ấy cho rằng những cãi-cách sẽ làm “đứt gãy văn-hóa”.
Tôi nêu thắc-mắc:
Khi người Pháp bãi bõ Hán Nôm, buộc tất cả người Việt Nam phãi học chử Quốc Ngử thì Việt Nam có bị đứt gãy văn-hoá hay không? Nếu có thì mức độ thiệt hại lớn như thế nào?
Bạn tôi trã lời rất mơ hồ chung chung như:
…Kho tàng Hán Nôm, truyền-thống, lịch-sử, thói quen…vv…Và quan-trọng nhất là “Đứt Gãy Văn Hóa”…!
Về việc “Đứt gãy văn-hóa” vẫn có giãi-pháp:
Chúng ta chĩ cần đào-tạo vài trăm Cử-nhân Hán Nôm và năm mười Tiến-sỷ Hán Nôm đễ làm chuyên-viên nghiên-cứu và dịch-thuật là đủ đễ bão-vệ kho-tàng Hán Nôm của dân-tộc.
Cho đến nay, tôi và bạn tôi vẫn đi ngược chiều nhau về vấn-đề này.
Viết bởi Blogger Lợi Nguyễn (Người San Jose)
Tác giả gửi bài đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.
Bài viết thuộc Chương trình  sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp cho sinh viên Việt NamChương trình hi vọng có sự góp sức sửa lỗi cuả nhiều thầy cô đang giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học và trung học trên cả nước, ngoài ra còn có sự đóng góp của các sinh viên tích cực. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về điện thư info@nghiepdoansinhvien.org
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s