Sinh viên Ngọc Kim: Giáo dục Anh quốc cho chúng ta những gì?

42045212_1863560643725027_5504104725601058816_o.jpg
********
  1___Bà ấy tươi vui, hóm hỉnh và trẻ hơn so với tuổi. Bà ấy kể với tôi về gia đình và cuộc sống của bà ấy. Bà ấy cũng kể cả về căn bệnh ung thư vú của mình trong niềm hạnh phúc. Bà không ngần ngại kể về việc 20 năm trước bà đã phải cắt bỏ đi một bên vú của mình. Bà nói chính vì trải qua căn bệnh ấy bà mới nhận ra được nỗi đau của những người xung quanh và thế giới nhiều người đang cần sự giúp đỡ. Sau khi hết bệnh bà yêu thương con người hơn và không ngừng làm từ thiện, san sẻ và cảm thông với những người đã và đang phải chịu đựng nỗi đau bà từng trải. Thỉnh thoảng bà lại ghé xuống nhìn tôi thì thầm trong niềm hạnh phúc về gia đình của bà. Đời bà hạnh phúc vì gặp được người chồng đúng nghĩa. Khi phải cắt đi một bên vú của bà, chồng bà âu yếm, trìu mến với bà rằng” Anh thấy ngày trước em rất đẹp nhưng mà giờ anh lại nhận ra rằng với cơ thể của em hiện tại trông em càng đẹp hơn”. …Tôi kể cho bà nghe về những dự định của mình. Hai người tỉ tê với nhau mãi biết bao nhiêu là chuyện cả những chuyện bí mật mà phụ nữ thường nói cho nhau nghe hàng ngày. Ra về bà rút trong túi ra một tờ 5 bảng xanh ngắt đặt trước mắt tôi: ” Và đây là của con, góp thêm cho con vào những mong muốn sắp tới”. Bà ấy từ thiện cho tôi . hí hí.
******
 2 ____ Bà ấy không có con bởi vì không phải bà ấy không thể có con mà vì bà ấy đã quyết định không sinh con sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra đối với chồng mình. Bà ấy muốn dành hết khả năng của mình để chăm sóc cho chồng. Và thế hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc bên nhau đến tận bây giờ, cùng nhau làm việc, góp tiền mua nhà, cùng nhau giúp đỡ người khác. Đó là một người phụ nữ hao gầy, thánh thiện và dường như không thể tìm ra được trên khuôn mặt và con người bà một âm mưu toan tính nào. Bà kể: sáng nay, gió thổi quá mạnh, con bồ câu không may bay vào cánh cửa sổ lớn nhà bà, va vào tường và chết. Bà thương cảm, đau lòng đến nỗi không thể mang nó đi mà phải nhờ đến hàng xóm mang đi và chôn cất. Chiều nay bà cùng chồng đi dạo chơi ở Bakewell . Bà khoe ở đó đẹp lắm, có nhiều con đường đi bộ yên tĩnh, nhiều cửa hàng bánh truyền thống Anh Quốc, ở đó nổi tiếng làm bánh ngon lắm, nào là bánh nướng với dâu tây, với chuối, với nho….. Bà hỏi tôi thử ăn bao giờ chưa, không xíu nữa bà mua đem về cho ăn thử. hì. Tôi nói bà mua giùm tôi rồi tôi gửi tiền. Bà đá mắt trái cười với tôi và khua tay ý là không phải bận tâm tiền nong đâu. Ra khỏi cửa bà ngoái lại: Nếu hồi nữa kịp bà sẽ đem qua cho tôi hoặc không thì ngày mai bà ghé qua. Chiều muộn. Tiếng chuông cửa mở ting ting. Bà hối hả mừng rỡ bước vào, trên tay cầm một bọc bánh còn nóng hổi được gói cẩn thận và đưa cho tôi. Ngoài túi đựng bà còn cẩn thận ghi : BAKEWELL PUDDING KIM. Lòng tôi trở nên rạo rực.
Hạnh phúc bắt nguồn từ đâu..???
#myeveryday#
UK _18/09/2018

Viết bởi Ngọc Kim– thư ký phân ban hải ngoại của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam hiện đang sống tại vương quốc Anh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s