Truyện ngắn sinh viên: Ấp ủ giấc mơ

 

Ấp ủ giấc mơ

Hai mươi mốt tuổi, Trung mới bước vào ngưỡng cửa của cổng trường đại học. Thi ba lần, mới có thể đỗ. Nhưng ý chí chinh phục đại học của cậu sinh viên, không bao giờ là nản và chịu nhận thất bại. Trung đã rất vui mừng và phấn khởi khi ước mơ trở thành một người thầy giỏi, ấp ủ bấy lâu nay, đang dần trở thành hiện thực.

Trung rất yêu thích môn bóng chuyền, đó là môn thể thao có thể giúp cho cậu rèn luyện sức khỏe, cũng như chiều cao lí tưởng của mình. Trung hay đi học muộn vì thức khuya chơi điện tử. Thầy Đàn, dạy Trung môn Tâm lí học đại cương, đã để ý đến Trung từ lâu. Và cũng từ đó, thầy Đàn chính là người thầy mà Trung ấn tượng nhất, với chất giọng hát hay và thật là ấm.

– Cậu giỏi thật đấy. Suốt ngày đi học muộn.

– Thưa thầy.

– Lần sau rút kinh nghiệm. May mà tôi chưa điểm danh.

Thời sinh viên là thế, cứ mỗi kì học đến năm- sáu môn. Các thầy cô suốt ngày điểm danh. Ai vắng mặt là có ngay tên trong danh sách đen và cuối học phần, sẽ phải nhận số điểm thấp. Bốn năm đại học là những kỉ niệm giữa thầy và trò, mà có lẽ Trung sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

Năm thứ nhất, Trung tham gia đội phát thanh tuyên truyền của nhà trường và đảm nhận nhiệm vụ trọng trách là biên tập viên. Trung viết văn thật hay và cả làm thơ nữa. Ai trong đội, cũng đều đặt cho Trung với cái tên biệt danh là “ Con sâu văn ”.

Trung lúc đầu, hơi ái ngại, nhưng sau rồi thì cũng quen và vui vẻ với tên gọi đó. Nó thật ngộ nghĩnh. Cũng từ đó mà, Trung đã quen Trang_ cô bạn cùng đội. Trung thầm yêu Trang, nhưng cô nàng thì không có để ý, hay quan tâm đến Trung. Trang thật sang chảnh và kiêu ngạo.

Trung thấy buồn vì từ khi chia tay mối tình đầu vào năm lớp mười. Mãi mới đến khi học chuyên nghiệp, Trung mới cảm thấy rung động trước một cô gái khác. Trung thấy thật buồn và cảm giác như bị bất lực. Trung học ngành tiểu học, chỉ suốt ngày soạn giáo án. Nào là toán, tiếng việt đến đạo đức, lịch sử từ lớp một cho đến lớp năm. Sự bận rộn, khiến Trung không còn thời gian, để tụ tập uống rượu với bạn bè vào năm thứ hai.

– Trung. Mở cửa ra.

– Ai đấy?

– Tao là Hoàng đây. Tao sang nhờ mày chép hộ cái giáo án.

– Thôi mày, tao thấy mệt rồi. Học ngành sư phạm thật khổ. Không làm hết thì mai sẽ bị phạt. Của tao còn lo chưa xong, sao có thể lo sang đến phần mày. Thôi về mà làm bài đi.

Hoàng tỏ vẻ tuyệt vọng. Trung dù có muốn giúp, thì việc của cậu cũng chưa xong. Trung cứ thế bật đèn cả đêm khuya. Trung ở trong kí túc xá nhà trường, cũng phải xin lỗi những thành viên trong phòng vì đã làm phiền. Nhưng các bạn thì ai nấy đều thấu hiểu:

– Không sao đâu. Cố gắng lên.

Đó là hình ảnh của thầy giáo trẻ, đang miệt mài bên những trang giáo án, dưới ánh đèn điện đêm khuya.

Hôm nay, Trung tham gia cuộc thi tiếng hát sinh viên. Trung hát không hay, nhưng cậu lại mê ca hát. Trung là bí thư của lớp, nên cậu rất năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động của đoàn- hội. Đối với các bạn nữ trong lớp, Trung chính là thần tượng. Những tiếng hò reo, vỗ tay thật náo nhiệt, khiến Trung hơi run khi bước lên sân khấu. Cậu hát bài: “ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây ”. Giải nhất chính là phần thưởng xứng đáng dành cho Trung.

Ấy vậy mà, có cậu bạn tên Hùng, lại có vẻ đố kị với Trung lắm. Vì Trung giỏi hơn và tài năng hơn Hùng rất là nhiều. Nhưng Trung không bận tâm về điều đó. Cậu cứ vậy mà sống, bằng khả năng của chính bản thân, để cống hiến hết mình.

Năm học thứ ba, Trung vui mừng vì sau bao nhiêu cố gắng. Trung đã được giải sao tháng giêng cấp trung ương. Niềm vui mừng đó, Trung chia sẻ với mẹ và cha. Họ đã rất tự hào về Trung. Năm nay, Trung phải đi kiến tập, cậu đã trang bị cho mình đầy đủ và sẵn sàng những hành trang tri thức để học hỏi từ các thầy cô giáo thực tập. Trung đã chọn trường tiểu học thị trấn Bắc Yên_ một ngôi trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị và đồ dùng học tập.

Trung lại được gần bố mẹ và cũng đã phần nào đỡ một khoản tiền, khi không phải thuê trọ hay mất tiền ăn. Chỉ phải nộp tiền đoàn, để phục vụ vào mục đích tập thể. Trung được bầu cử chọn làm trưởng đoàn. Cảm xúc đầu tiên, khi đứng trên bục giảng, trước các em học sinh. Trung đã hơi run, xen lẫn xúc cảm hồi hộp. Nhưng bù lại đó là cảm giác dâng tràn niềm vui và cảm thấy yêu nghề, yêu các em học sinh hơn. Trung được tập thể lớp 3A3 rất yêu quý.

Trung đã cùng với sáu bạn nữa, cùng làm công tác chủ nhiệm. Được làm thầy, cảm giác đó thật tuyệt. Trung nhớ nhất có cô bé tên Linh Đan là quản ca, kiêm lớp trưởng. Cô bé trông giống như một thủ lĩnh thực thụ. Mọi việc làm đều hoàn thành và có trách nhiệm, khiến ai cũng phải nể. Trung nhìn cô bé đó và tự tạo tấm gương để học tập và noi theo. Đó là một kỉ niệm của chuyến hành trình kiến tập thật vui, đã giúp Trung có thể học hỏi được rất nhiều điều.

Vậy là hè cũng đến, Trung đã tham gia tình nguyện mùa hè xanh ở xa nhà, để có thể giúp dân trồng lúa khoai hay lên nương thu ngô. Trung lúc đó, mới hiểu được phần nào cuộc sống của những người dân, thật là cực nhọc. Những tháng ngày tình nguyện thật mệt người. Nhưng những bài học cuộc sống được rút ra, Trung đã học hỏi được rất nhiều điều. Đó là sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và lòng yêu thương con người.

Thế là cũng đến năm thứ tư, là năm cuối rồi. Trung cảm thấy thời sinh viên trôi qua thật là nhanh. Trung ước, thời gian quay trở lại, để có thể là tân sinh viên như thuở ban đầu. Thi kết thúc học kì một năm cuối, Trung bị giám thị bắt vì mang phao vào phòng thi. Trung lúc đó, học hành sa sút, không chú tâm vào học tập vì cha của Trung đột nhiên mất vì căn bệnh ung thư gan hiểm ác. Trung buồn bã và không muốn làm bất cứ một việc gì.

Trung muốn nghỉ học vì thương mẹ_ khi chỉ có mẹ một mình. Mẹ chỉ sinh có mình Trung, nên mọi việc sau này, Trung đều phải gánh nặng trên đôi vai. Trung cứ như thế ăn chơi hơn, rượu chè hơn. Trung chả thiết học, cũng không muốn tham gia bất cứ hoạt đông nào.

Các thầy cô giáo trách Trung lắm, nên đánh vào ý thức và trừ điểm rèn luyện của Trung:

– Cậu chả chịu học hành gì cả. Năm cuối rồi, cẩn thận lại trượt, lại không lấy được bằng mà ra trường đâu. Rồi lại tốn tiền cho xem.

Đó là lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm, đối với Trung. Đang là một cậu sinh viên học giỏi và năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động như vậy. Mà giờ đây, cậu lại gần như trở thành một con người tự kỉ và bao cảm xúc chán nản lại ùa về.

Cuối cấp rồi, cũng sắp phải đi thực tập nữa, nhưng năm cuối, thì đâu còn vui như năm thứ ba nữa. Trung gần như không còn vui vẻ, vì được làm thầy. Trung cứ như người mất hồn.

Đúng là một năm đại nạn của gia đình. Trung đã mất vì tai nạn giao thông, do điều khiển xe chạy quá tốc độ, sau khi uống rượu bia. Mẹ của Trung buồn lắm, giờ thì chỉ còn mẹ cô đơn, trong căn nhà trống vắng. Bạn bè và thầy cô ai cũng tiếc thương. Một thầy giáo tương lai, đã phải lìa xa cõi đời. Mẹ Trung khóc, khóc vì phải tiễn con ra đi trong tuổi thanh xuân, khi tuổi đời còn quá trẻ.

Trung ra đi, khiến cho các bạn trẻ tỉnh ngộ một điều, mà có lẽ không phải ai cũng có thể nhận ra được: “ Khi còn đang là sinh viên, thì hãy cố gắng nỗ lực học tập và cống hiến hết mình, để có một tương lai tươi đẹp nhất. Đừng để khi thời sinh viên qua đi sẽ cảm thấy hối tiếc, khi ta chưa làm được gì cho đời. Hãy mạnh mẽ và sống những quãng đời của tuổi trẻ, sao cho có ý nghĩa nhất ”

Nguyễn Côli

Tác giả: Nguyễn Cô-li. Truyện ngắn tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2018-2019

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s