Chúng ta lên tiếng vì điều gì?

12642796_10153876713722421_4849893973481478445_n.jpg
Nam tác giả ngoài cùng bên trái
“Hãy mô tả một vấn đề mà bạn đã hoặc muốn giải quyết. Đó có thể là một thử thách trí tuệ, một câu hỏi nghiên cứu, hoặc một thế lưỡng nan về đạo đức – bất cứ thứ gì có ý nghĩa quan trọng với cá nhân bạn, bất kể quy mô. Giải thích tầm quan trọng của nó với bạn và những hành động nào bạn đã hoặc có thể thực hiện để xác định giải pháp.”
Đây là đề của một bài luận mà một trường đại học ở Mỹ yêu cầu ứng viên viết để xét nhập học. Đôi mắt tôi dừng lại ở cụm từ mới toanh, “lưỡng nan về đạo đức” – ethical dilemma.
Tôi nghĩ đến những tranh luận về việc có nên ăn thịt chó, rằng liệu những người tham gia vào cuộc tranh luận ấy đang cố lên tiếng về điều gì.
Một cậu bé bị mất trộm chó, với tất cả lòng căm hận dành cho những người đã cướp đi sinh mạng một người bạn khác loài, sẽ suy nghĩ thế nào về quyền của những người ăn thịt chó. Đó có thể là quyền đương nhiên được ăn, và được tôn trọng khi ăn, một động vật khác loài mà không phạm pháp. Hay, một người ăn thịt chó, với tất cả cảm giác thoải mái khi được thưởng thức một món ăn ngon và dân dã, sẽ suy nghĩ thế nào về quyền động vật, về vị trí của con người. Liệu việc thỏa mãn nhu cầu không tất yếu của mình, tức ăn để thưởng thức chứ không phải ăn để sống, có đáng để kết liễu một nhu cầu tất yếu, quyền được sống, của sinh vật khác hay không?
Với người có lương tri, đó hẳn là sự xung đột giữa nguyên tắc lợi ích cá nhân với sự tôn trọng nguyên tắc lợi ích của người khác, hoặc nhiều người khác. Nhận thức được lưỡng nan đạo đức, tôi cho rằng, vốn đã là điều khó. Bản năng của chúng ta quá mạnh. Nó đặt lợi ích của chúng ta lên cao hơn tất thảy. Khi đó, không có chỗ cho việc thực sự tôn trọng nguyên tắc lợi ích của người khác. Khi đó, chúng ta có “tiêu chuẩn kép”.
Từ “integrity” trong tiếng Anh là một từ dường như đa nghĩa, nhưng thực ra chỉ có một nghĩa. Nó vừa là sự nhất quán, vừa là đạo đức. Hay nói cách khác, đạo đức là sự nhất quán về nguyên tắc lựa chọn khi nhận ra các lưỡng nan đạo đức, và cao hơn nữa là khả năng nhìn ra cơ hội nhất quán lợi ích cá nhân và lợi ích tha nhân vào làm một.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là tại sao một câu hỏi như thế này lại được đặt ra cho môt học sinh 18 tuổi, trong một cuộc tuyển chọn vào đại học.
Tôi cho rằng họ thấu hiểu quá rõ tiềm năng của giáo dục đại học.
Một trường đại học tốt không đơn thuần trao công cụ tốt cho sinh viên. Nó giúp cho sinh viên tự biết cách tạo ra, chỉnh sửa, tiêu hủy, và tái tạo một công cụ tư duy ngày càng phù hợp với chính sinh viên đó. Ấy là một năng lực quá lợi hại, và thử tưởng tượng nó rơi vào tay những người không “nhất quán”, hay thậm chí không có chỗ cho nguyên tắc lợi ích của người khác.
Những ngày này khiến cho tôi thấm thía những điều đó, khi mà người ta xoay vần quanh những vấn đề tủn mủn để cố gắng đánh giá một hệ thống có nhiều lớp lang – tư tưởng, chiến lược, và kĩ thuật của giáo dục Hồ Ngọc Đại và Phạm Toàn.
Muốn hùa với cơn cuồng nộ của đám đông, đối với một người làm truyền thông như Hiếu Orion, là quá dễ.
Muốn chỉ trích ngữ âm của cuốn sách dạy tiếng Việt theo Công nghệ Giáo dục bằng kiến thức về âm vị học và phương pháp khoa học, với tôi, cũng là việc quá dễ.
Muốn dùng kiến thức và uy tín khoa học để lên tiếng về những lý thuyết về giáo dục của ông Đại, ông Toàn cũng là việc quá dễ với một số thầy cô hay bạn bè mà tôi biết.
Nhưng chúng tôi đã lựa chọn điều khác.
Tôi không ưa Hiếu Orion, nhưng tôi cho rằng anh ta, cũng như tôi và bạn bè tôi, cuối cùng vẫn chọn một hành động “nhất quán” với cái lương tri của mình, “tôi không thể chửi cùng các vị được, xin lỗi”.
Tôi nhìn thấy sự nhất quán trong lợi ích của tôi và lợi ích của người khác, và quan trọng hơn, tôi muốn đạt được điều đó hơn tất thảy. Con trai tôi không thể lớn lên trong một cái lồng tách biệt với nhà trường xã hội. Nó sẽ là sản phẩm tất yếu có sự tham gia của giáo dục nhà trường và xã hội. Chị Thúy bảo con tôi may mắn, vì sinh ra đã như vậy, và nó có tôi. Nhưng những may mắn ấy không có nghĩa là nó phải chịu sự buông xuôi của một ông trước những câu chuyện chẳng của riêng ai.
Câu chuyện Hồ Ngọc Đại không đơn thuần là câu chuyện sách giáo khoa. Đó là vấn đề lựa chọn triết lý, chiến lược, và kĩ thuật. Lựa chọn ủng hộ sự tồn tại của giáo dục Hồ Ngọc Đại không phải là việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa hay một chương trình giáo dục tốt nhất. Đó là lựa chọn ủng hộ sự tồn tại của nhiều giáo trình, tức nhiều lựa chọn về con đường đến với giáo dục.
Tôi lựa chọn như vậy, còn vì tôi lựa chọn sự nghiêm khắc với bản thân. Chỉ bằng cách lùi lại và cố gắng tìm hiểu những gì Hồ Ngọc Đại đã làm, tôi mới nhận ra rằng mình chưa đủ trí huệ để nhận xét về công trình của ông. Tôi cho rằng chúng ta đang nhìn thấy lịch sử được ghi. Việc ông Đại đã làm, tôi cho rằng không khác lắm so với những gì Freud, Piaget, hay Vygotsky thực hiện – dấn thân xây dựng những lý thuyết nền tảng trong những hạn chế khách quan, và mong chờ những người thế hệ sau phản biện những gì họ làm ra. Freud chờ đợi khoa học thần kinh, Piaget “chờ đợi” sự ra đời của công nghệ theo dõi mắt. Hồ Ngọc Đại cần được nhìn nhận một cách toàn diện, sâu sắc, và từ đó, công bằng hơn, chứ không phải qua lăng kính của những chuyên gia khoa học hạn hẹp, thậm chí thích dựa vào uy tín khoa học cá nhân để nhảy vào những ngành mình chẳng hiểu rõ và định hướng dư luận với đầy ngụy biện.
Cuối cùng, tôi lựa chọn như vậy, vì tôi khao khát có ý chí tự do. Như tôi đã nói, nhận xét vấn đề ngữ âm trong sách dạy tiếng Việt của Công nghệ Giáo dục, với tiêu chí đặt tính khoa học lên cao hơn tất thảy, không phải việc quá khó với tôi. Nhưng tôi cho rằng đó là cách biến mình thành nô lệ trong những quy luật khô cứng của logic. Nếu tôi chơi một cuộc chơi ngắn hạn, tôi sẽ làm như vậy.
Nhưng khoa học, theo tôi, phải là công cụ để đem lại sự thông tuệ trước những lựa chọn, chứ không phải thứ quan trọng tột đỉnh quy định những lựa chọn. Nếu mọi thứ đã bị quy định từ trước, như cách các giả thiết chặt chẽ quy định một kết luận khoa học, thì chúng ta tồn tại để làm gì? Tôi muốn là một người chơi vô hạn, và tôi chọn lựa hành động theo những giá trị mà tự tôi cho là nhất quán và tốt đẹp.
Và ngẫm lại, tại sao ngay từ đầu tôi lại bất ngờ? Có phải tôi đã mặc định rằng những con người trước 18 tuổi không cần giải quyết những câu hỏi như thế này, vì các em chưa thể giải quyết các câu hỏi như thế? Hay giáo dục của chúng ta đáng lẽ phải giúp các em xây dựng được giá trị cá nhân, sự tự chủ, và tư duy-nhận thức để giải được các câu hỏi như thế?
À nói giờ mới nhớ, cách đây khoảng 15 – 20 năm gì đó, tôi có được xem một phóng sự ngắn về trường thực nghiệm của Đài Truyền hình Hà Nội, với sự xuất hiện của một ông cụ trong phỏng vấn. “Ở đây đứa trẻ tự làm ra kiến thức cho mình.” Tư duy này về kiến thức là hạt nhân trong tôi cho đến bây giờ, mặc dù tôi chỉ nhớ đúng câu nói đó. Cảm ơn ông cụ.
Advertisements

One comment

  1. “Cuối cùng, tôi lựa chọn như vậy, vì tôi khao khát có ý chí tự do.”

    Tôi nghĩ anh đã lựa chọn, cân nhắt lưỡng nan về đạo đức của lựa chọn nhị phân, và cảm nhận giái trị của tự do trong lựa chọn.

    … quá trình suy nghĩ đàng sau chưởng lực trong cách giả trình của bài nầy quả là nổi bật…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s