Một nhà toán học lập trình để phân tích âm thanh tiếng nói

29497477_10214304648507401_3582939768459362103_n.jpg
Tác giả

Từ những năm 1992 tôi đã mua một cái máy tinh AT và lập trình để phân tích âm thanh tiếng nói. Tôi là độc giả duy nhất các tạp chí xử lý âm thanh của thư viện Khoa học trung ương thời ấy. Tôi đọc tất cả mọi bài báo có được ở thư viện. Khi ấy chưa có mạng web. Tôi làm trình nhận dạng âm thanh tiếng nói và cũng thành công bước đầu. Nhận dạng được dấu, từ… Tuy nhiên tôi hiểu rất nhanh là một mình tôi không thể vượt qua được ngưỡng cửa âm thanh cho nên tôi đã hủy hết các trình máy tính để chuyển sang lĩnh vực khác..

Do tôi nhìn được âm thanh và phân tích phổ, phân tích thanh điệu và formants nên tôi đã hiểu rất sâu về âm thanh tiếng nói người. Do tôi nhìn thấy trên máy tính nên tôi biết nguyên nhân, và tôi thật sự khâm phục khi các Cha sử dụng tổ hợp ký mã như “GH, NGH, CH, TR…” để ký mã phụ âm kép. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy được nguyên nhân vì sao các Cha lại sử dụng ký hiệu dấu móc nhỏ ở trên kiểu như “Ơ Ư” để ký mã nguyên âm. Về dấu thanh, cách ký hiệu và viết dấu thanh thì tôi khâm phục tuyệt đối cách làm của các Cha. Dấu thanh bằng là khi tần số phát âm không đổi, dấu sắc là khi tần số cao dần, dấu huyền là khi tần số giảm dần, dấu hỏi là khi tần số giảm rồi tăng, dấu ngã là tần số tăng giảm tăng (có điểm uốn), cùng với hiệu ứng âm thanh ngắn (độ dài phát âm chỉ bằng 1/2 so với thông thường) như dấu nặng và âm như trong từ TAT. Thật hạnh phúc khi có cảm giác được sống lại những giây phút như các Cha khi họ đứng trước quyết định nên định hình lại tiếng Việt như thế nào. Do tôi nghiên cứu kỹ và nhìn thấy trên máy tính cho nên tôi đã phát hiện ra các Cha bỏ sót một dấu thanh của tiếng Việt, đó là dấu xuất hiện khi tần số lên cao và giảm nhanh. Các bạn có thể tự phát ra nó bằng cách đọc thật nhanh từ hóóà theo cách đọc đủ từng con chữ “HÓ…Ó…Ó À” sau đấy đọc liên tục và nhanh hơn lên như chỉ một âm.

Ngày ấy tôi đã đi gặp và nói chuyện với các chuyên gia đầu ngành về ngữ âm học bấy giờ, trong đó có cụ Đoàn Thiện Thuật. Thật sự mà nói các cụ chả biết gì về ngữ âm cả, bởi các cụ như người mù dò đường. Cụ có một tác phẩm để đời là cuốn về “Ngữ âm tiếng Việt” Cuốn sách được trao Giải thưởng Nhà nước đợt năm 2010. Cuốn này chắc phỏng theo khuôn khổ nghiên cứu tiếng Nga, và có dùng máy để đo vài thông số âm thanh cho tiếng Việt. Ngày trước khó tiếp cận máy móc nên sách ngữ âm có tí kỹ thuật có vẻ huyền bí và quý. Khi tôi lập trình cho chạy trực tiếp trên máy tính thì những thứ như trong sách chỉ là trò vặt vãnh. Cái duy nhất mà các cụ có và kém hơn cụ Alexandre de Rhodes là sự tự cảm nhận; trong khi đó đối với tôi, thì tôi có trong tay công cụ “nói ra một cái là máy tính của tôi hiện tất cả mọi thứ lên màn hình”. Ngay từ ngày ấy tôi rút ra kết luận ngữ âm Việt Nam, ít nhất là ngữ âm phân tích, là con số 0. Và cũng chính vì vậy mà rất nhiều thế hệ sinh viên khoa ngữ văn có học ngữ âm mà chả hiểu ngữ âm là gì, chả hiểu formants, chả hiểu các đặc tính của nguyên âm, của phụ âm,… và cuối cùng hiểu ngữ âm dùng để làm gì. Các bạn có thể tự kiểm tra hay hỏi bất kỳ một sinh viên nào thì sẽ thấy rõ như vậy. Đó là nguyên nhân vì sao đổ hàng trăm nghìn tỷ vào giáo dục tiếng Anh để dạy cho học sinh phổ thông mà vẫn chả có mấy người nghe nói được. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao ngày nay đội ngũ giáo viên dạy trẻ cấp 1 không hiểu nổi dạy phát âm là gì. Họ không hề có một khái niệm gì về cơ chế phát âm, họ dạy theo cái vốn tự có hệt như nhiều trăm năm về trước.

Thật ra mọi người không hiểu rõ cái mà được gọi là dạy vần, tức phát âm. Có giảng giải cho họ cũng vô ích. Con chó chỉ nhìn thấy màu đen trắng, chúng ta giảng giải cho nó về màu sắc thì vô nghĩa (đừng cho là tôi nói đểu nhé). Cũng thế không thể sử dụng cái khả năng về màu của chúng ta để lý giải về không gian màu của con ong.

Trẻ đến trường đã biết phát âm rồi, nhưng đấy là những âm tiếng Việt địa phương. Dạy theo kiểu như của cụ Đại chỉ là phân tích âm đã có. Tức đi vào tính logich, mà logich thì bắt đầu lúc nào cũng chả muộn. Đúng là học như vậy thì nhanh biết đọc biết viết. Người ta vẫn nói là phải cho trẻ học nhạc, học bale từ sớm bởi lớn lên một chút là khó. Điều đó có nghĩa là học kỹ năng nên học từ rất sớm. Việc luyện tập các cơ lưỡi và nghe các âm mới là phải bắt đầu từ rất rất sớm, sớm hơn cả học nhạc. Đó chính là lý do tại sao trẻ chỉ biết tiếng mẹ đẻ mà thôi. Tuy nhiên tranh luận mà không có điều kiện áp dụng thực tế cũng vô ích.

Ngày nay thì có rất nhiều trình miễn phí trên mạng để làm cái chuyện phân tích tổng hợp âm thanh ấy. Và cũng có rất nhiều bạn trẻ hiểu được các lý thuyết về âm thanh. Tôi cũng có dạy và hướng dẫn cho nhiều sinh viên làm luận văn về ngữ âm. Như vậy thế hệ trẻ được coi là nắm vững công cụ ngữ âm và có thể sử dụng các thành tựu của thế giới về vấn đề này. Có lẽ họ chỉ không biết rất rõ bản chất vật lý cũng như các tính toán toán học dựa trên các phương trình vi phân đạo hàm riêng ở phía sau các kết quả mà thôi. Họ cũng không thể tự lập trình để tự nghiên cứu. Biết tường tận từ phương trình vi phân đạo hàm riêng, tới giải nó và lập trình để hiểu về âm thanh tiếng nói thì, từ trước tới nay ở Việt Nam này, chả có ai bằng được tôi cả. Cũng chính vì thế mà tôi đã choảng ai thì tốt nhất là im. Mà tôi thì cũng chả mấy khi nói ra. Những ai cho rằng mình sõi chuyên môn thì chỉ cần tự vấn “Sự khác biệt giữa formants và tần số là gì?” là đủ biết mình có đáng được gọi là có hiểu biết về ngữ âm hay không!

Cụ Hồ Ngọc Đại tất nhiên chả biết gì về ngữ âm cả. Cùng lắm là biết theo kiểu giảng giải, kiểu như con bò nó kêu “bò bò”, con chuột nó kêu “chuột chuột” … — chứ chưa bao giờ thử thật nó. Chương trình thử nghiệm của cụ — cụ làm theo chương trình thử nghiệm của Liên Xô ngày ấy liên quan nhiều đến khả năng phát triển tư duy toán học cho trẻ. Phần dạy phát âm cho trẻ thì không tốt, không dạy kỹ năng phát âm mà chỉ dạy tính logich của âm. Mấy cái ô vuông tròn trong sách lớp 1 của cụ là thể hiện ý tưởng thiết lập ánh xạ ngay từ ngày đầu tiên đi học. Trong cái môi trường IT hóa như ngày nay việc làm này là vớ vẩn và phi sư phạm. Nhất là việc có thể dùng IT để kiểm tra giúp trẻ kiểm soát vị trí đặt lưỡi để phát âm chuẩn. Và tôi cũng đã từng nói rõ là cũng chả có ai trong số các vị phát ngôn chính thức trên báo chí, trên các diễn đàn mà dám mở mồm ra nói biết về ngữ âm một cách trọn vẹn.

Các giáo sư tiến hành dạy theo vốn tự có về ngữ âm. Họ phát âm chúng giống nhau nên bảo như vậy. Đúng ra là nên tìm cách phát âm theo hình chữ. Hình chữ khác nhau thì phải tìm cách phát âm chúng khác nhau, kiểu như S X; Gi D R; Ch Tr; C K Q Qu…

Tôi hiểu dạy cho trẻ là một khoa học, khoa học rất cao cấp mà tôi chưa từng biết. Chính vì vậy mà tôi dừng mọi thứ lại. Tuy nhiên lên tới cấp 3 thì nên dạy lại cho các em hiểu đúng bản chất, ít nhất cũng nên học phát âm thế nào mà máy hiểu ngay 100%.

Nguyễn Lê Anh/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s