Công nghệ Giáo dục làm giầu trên máu và mồ hôi của dân nghèo

Bàn chuyện chữ nghĩa thời Cộng Sản thì chán như chán con gián. Năm 1977, tôi nhớ có những cái tên như “Cửa Hàng Chất Đốt Thanh Niên” nghe sợ quá!

Vệc đặt tên cho một cửa hàng thì chắc do một cán bộ trung cấp ngành thương nghiệp đảm trách, dù nghe chướng cái lỗ tai tôi có thể châm chước, nhưng việc đặt tên cho một cuốn sách tập đọc, do một người “giáo sư” đặt tên: “Công nghệ Giáo dục” thì tôi thấy mắc ói.

Định nghĩa của chữ Công nghệ có nghĩa là hành động kinh tế để sản xuất hàng loạt các thương phẩm từ nguyên liệu thô.

Công nghệ xe hơi, công nghệ máy vi tỉnh, công nghệ dệt may. Vv. Là những nhóm từ rất chuẩn.

Thế nhưng công nghệ giáo dục thì nghe vô cùng ngô nghê. Vì giáo dục không thể là một hoạt động sản xuất kinh tế. Ngữ nghĩa “công nghiệp” ông Ngọc Đại còn không hiểu thì sao mà soạn sách hả trời.

Tôi đi học tiểu học trước 1975, ở miền Nam. Tập đánh vần không thấy khó khăn chút nào. Không hề có chương trình, hay sách để cải tiến chữ viết, hay cách tập đọc. Nhưng thế hệ chúng tôi, học rất khá. Còn như thế hệ xa hơn, thì Việt Nam chúng ta có nhóm Tự Lực Văn Đoàn với Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam vv…vv… Họ đã để lại cho chúng ta bao nhiêu tác phẩm tuyệt vời như Hồn Bướm Mơ Tiên, Nửa Chừng Xuân, Đoạn Tuyệt, Con Đường Sáng, Tắt Đèn, Người Quay Tơ, Số Đỏ

Nhiều vô kể. Từng câu văn của họ đều trau chuốt với từng chữ được chọn lọc rất đúng, và hay.

Chắc chắn họ cũng đánh vần như thời của tôi. Thế nhưng “giáo sư” Ngọc Đại lại bầy trò cải tiến cách tập đọc với những ô vuông, những tam giác, những vòng tròn.

Để rồi bố mẹ các em nhỏ chịu chết, không thể kiếm tra các em có học đúng và làm bài đúng không?

“Giáo sư” trả lời thật ngu rằng, bố mẹ không cần biết.

Bên Mỹ có nhiều bố mẹ Việt Nam, không có đủ từ tiếng Anh để kèm cho con học. Họ rất bận. Còn ở Việt Nam, Ngọc Đại, muốn cắt đứt, thì ông Ngọc Đại không phải là thầy giáo, chứ chưa nói đến cái danh hiệu “giáo sư”.

Không. Ngọc Đại không phải là giáo sư, cũng không là một thầy giáo đúng nghĩa, mà hắn đã tự nhận là một con buôn, tráo trở, biết cách lách luật, như hắn tự nhận để bán cho được nhiều sách, được trên 350 tỷ đồng.

Hắn làm giầu trên máu, và mồ hôi của dân nghèo, và hắn đã góp phần phá nát ngôn ngữ Việt Nam.

Tiếng Việt còn, dân Việt còn, nước Việt còn.

Chúng ta phải tẩy chay Ngọc Đại, để giữ gìn tiếng Việt của dân tộc Việt Nam

Lam Dong Vu/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s