Cô sinh viên năm nhất và anh đa cấp dễ thương

2018-07-09 09.04.47 2-02 (2).jpeg
Hình minh họa: sinh viên Lê Phương Khanh

 

Chào các bạn!

Tôi tên X, hiện tại tôi đang là sinh viên năm cuối ngành Kế toán của Trường đại học kinh tế .

Cuộc sống vốn dĩ không phải màu hồng như mọi người nghĩ đúng không?

Và tôi cũng không ngoại lệ, cánh cổng đại học mở ra cũng la bao cạm bẩy bao khó khăn bao trùm lấy tôi – Đời sinh viên !!!

Tôi lúc nay đã trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều nhưng tôi muốn viết đôi dòng cảm nghĩ về cuộc đời sinh viên năm nhất của mình. Đó là những kĩ niệm vui buồn, hạnh phúc nhưng có những lúc nào đó là những giọt nước mắt những nỗi buồn…đặc biêt nhất là những nỗi ấm ức tức giận bởi những “cú lừa” mất toi sạch tiền ăn phải mì gói suôt mấy tháng ròng.

Năm nhất năm của những ấp ủ nhiệt huyết…

Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn ở một vùng quê nghèo khó nên điều tôi nghĩ duy nhất trong đầu khi bước vào cánh cổng đại học ở cái thánh phố hoa lệ này là phải “làm giàu” bằng mọi cách – mọi giá.


Suốt cả ngay trời tôi lang thang khắp Sài Gòn chỉ mong tim được 1 công việc làm thêm để đỡ đành bớt gánh nặng cho bố mẹ, gia đình tôi ở quê thuộc vào diện khó khăn nhất xã, bố mẹ thì làm nông quần quật quân năm suốt tháng nhưng rồi cũng không đủ trang trải cuộc sống.

Trời nhá nhem tối tôi đứng thẩn thờ một mình đơi tuyến xe bus cuối cùng để trở về nhà sau một ngày mệt mỏi mà vẫn chưa tìm được một công việc ứng ý.

Đợi chờ là hạnh phúc mà sao đợi hoài không thấy hạnh phúc – chuyến xe bus cuối cùng !

Tôi giật mình bởi có bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai khi mãi suy nghĩ về công việc về mọi thứ…

Em đợi xe bus số mấy vậy e ?

Tội vội vàng trả lời a – một người đan ông xa lạ với ánh mắt hút hồn.

Dạ số 8 a.

Anh liền bắt chuyện với tôi một cách nhanh nhẩu.

  • Em sinh viên năm nhất à ? Em vào Sài Gòn được mấy ngày rôi? Sài Gòn đẹp không e ?

A vừa hỏi vừa nhìn tôi với ánh mắt thân thiết trìu mên nhất – như đã tựa quen từ bao giờ !!!

  • Dạ sao a biết e sinh viên năm nhất ạk, e mới vào Sài Gòn được 1 tuần thôi a.

Anh nhìn e là đoán được ngay vả lại giờ này mà e con ngồi chờ xe số 8 nữa .

  • Xe số 8 hết từ lúc 6h rồi e ah.

Tôi giật bắn mình

  • Ủa sao ban em nói xe số 8 9h mới hết, híc híc. Giờ em phải làm sao ???
  • Không sao đâu em, anh cũng về đường đó thôi để anh chở em về 1 đoạn.

Tôi chỉ mỉm cười nhưng đầu thì vô vàn câu hỏi hoài nghi lo sợ – sợ bị lừa sợ bị bắt cóc. Nhưng rồi ngồi nói chuyện một hồi, anh cũng thuyết phục được tôi để anh đưa về. Len lỏi qua những con phố nhỏ rồi cũng tới phòng trọ của tôi.  Anh nói cho anh xin số điện thoại, vả lại sau nay em có cần công việc hay cần anh giúp gì thì cứ gọi cho anh. Tôi cảm thấy ấm lòng lắm khi ở một thành phố xa lạ lại có 1 người tốt với minh như vậy. Vì trong đầu tôi – cô sinh viên năm nhất Sài Gòn toàn lừa lọc dối trá vì tôi luôn được mọi người ở quê bảo vậy. Hôm nay cũng giống như mọi ngày tôi dạy thật sớm chuẩn bị đi học. Điện thoại tôi rung lên

  • Em còn nhớ anh không? Anh Huy ở trạm xe bus nè em.
  • Dạ em nhớ, khỏe không anh ?

Anh khỏe, công ty anh đang tuyển nhân viên bán hàng điện tử , em tìm được việc chưa qua công ty anh đi làm nè, anh xin giám đốc giúp cho.

Tôi mừng thầm vì tôi thích những công việc kinh doanh chứ tôi không thích công việc phục vụ hay gia sư nhàm chán.

  • Dạ em cám ơn anh, anh cho em địa chỉ e lên phong vấn với ạ! 

Mọi chuyện có vẻ suôn xẻ. Ngày đâu tiên đi làm của tôi . Anh ra tận cổng đón tôi vào .

Anh nói em thật may mắn khi hôm nay lại đúng vào hôm diễn ra đại hội hoa hồng của công ty em vào sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cũng thấy được công-ty phát triển mạnh và có quy mô lớn chi nhánh trải khắp 64 tỉnh thành. Lòng tôi rạo rực tò mò lắm và cảm thấy may mắn khi gặp được anh!!!

Tôi được mời ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mọi người ai cung vui vẻ nhiệt huyết và đầy sức sống, họ sướng tên những từng cá nhân lên nhận thưởng tôi thấy choáng ngợp lắm. Ai cũng nhận tiền tỉ – số tiền mà tôi không bao giờ dám mơ tới hay ước được sờ hay cầm nắm nó một lân trong đời. Người ít nhất cũng 1 tỉ. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình đang ở Zimbabwe, nơi mà đồng tiền mất giá và 1 tỉ chưa mua nổi bao thuốc lá, nơi mà người ta dùng tiền làm giấy vệ sinh, nơi mà các tỉ phú nhan nhản, lang thang, vật vờ khắp phố, mặc quần áo tơi tả, bới rác, ăn xin… vì lạm phát của đất nước.nhưng không, tôi đang ở việt nam, nơi mà mẹ tôi dậy từ nữa đêm còng lưng hái rau ngoài ruộng, oằn vai gánh gồng ra chợ bán đến trưa cũng chưa kiếm nổi 100 000 đồng, nơi mà giá một bữa cơm chỉ 10 000 đồng, nơi mà một chị phò hết đát cùng đường đói khát sẵn sàng nhắm mắt để cho anh phụ hồ dày vò thân xác rồi nhận về số tiền chỉ đủ ăn một bát phở…bởi thế tôi nhìn các anh chị với ánh mắt ngưỡng mộ khủng khiếp – như gặp thánh sống mẫu hình để mình học tập và phấn đấu.

Đại hội kết thúc trong tiếng vỗ tay, hô vang lấn át cả một vùng trời của khán giả à nhầm của một rừng nhân viên mang com lê, tóc vuốt keo bóng láng…tôi được anh nắm tay kéo vào một phòng riêng khoảng 10 người và họ bắt đầu rỉ mật vào tai tôi, họ vẻ ra một tương lai chỉ ngồi không ở nhà có mạng lưới phía dưới của mình làm mọi việc tiền thì rót hàng tỉ đồng vào tài khoản mỗi tháng, họ nói về mạng lưới cấp số nhân, họ nói về chương trình mua hàng ngày càng sớm càng tốt để được hưởng thưởng cao gấp 10 lần số tiền bỏ ra, chỉ bỏ ra 5 triệu mua 1 máy lọc nước hoặc đồng hồ thì sẽ được nhận thưởng và lương mỗi tháng mà không cần làm gì cả…chưa bao giờ tôi cảm thấy hăng say và phấn khích như lúc này nhưng tôi chỉ có 2 triệu mẹ cho để ăn uống chi phí nguyên tháng. Tôi nói nhỏ với anh em chỉ còn mỗi chừng này. Anh nói em có bao nhiêu cũng được chỉ cần đưa trước để mua hàng lấy mã số trúng thưởng trước chứ qua 12h hôm nay là chương trình kết thúc rồi.

Tôi đưa tiền cho anh và lấy một mã số, anh dặn tôi rất kĩ là chuyện này em không được nói với bất kì ai cha mẹ, bạn bè hay anh chị vì làm ăn thì phải thành công có tiền trong tay mới nói chứ nói bây giờ họ sẽ cản bước con đường thành công của em…Anh chở tôi về đến nhà và nói em vay mượn đưa cho anh số tiền 3 triệu còn lại để anh làm nốt thủ tục và để cho em vào công ty làm nhân viên chính thức với mức lương khủng bằng cả năm em đi làm phục vụ, rửa chén…

Một tuần trôi qua ngày nào tôi cũng lên công ty hò hét và tìm kiếm khách hàng rồi một tháng trôi qua tiền thì mất, lương thưởng cũng không…mì gói đã theo tôi một tháng liền đến nổi tôi đi vệ sinh ra máu vì quá nóng, híc híc.

Tôi suy sụp hoàn toàn với nợ nần, tôi phải chạy vạy vay mượn để ăn để đóng tiền nhà không dám nói cho bất kì ai biết nhất là má tôi vi tôi sợ má tôi shock bệnh tim càng trầm trọng hơn… tôi bỏ học 1 tháng liền và tôi cũng không có tiền để đóng học phí tôi phải nghỉ học một kì và đi làm phục vụ 12 giờ mỗi ngày để trả nợ. Nhưng có một điều tôi cảm thấy minh may mắn nó không làm tôi cắn rứt lương tâm đến bây giờ đó là không nghe lời họ để đi lừa người thân bạn bè của mình – những người tin tưởng yêu thương mình mà mình lừa họ. Tôi cảm thấy đó là một cái gi đó thật man rợ khủng khiếp như đang bán rẻ lương tâm lòng tự trọng của mình vì tiền vậy.

Đừng như tôi – cô sinh viên năm nhất !!!

Thân gửi câu chuyện của chính mình đến các bạn tân sinh viên nhé!

 

Sài Gòn ngày 8 tháng 9 năm 2018

Đào Ngọc Phương

Bài viết tham gia cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2018-2019

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s