Trình độ giáo sư Hồ Ngọc Đại ở mức nào?

GS.Hồ Ngọc Đại, ảnh VOV
GS.Hồ Ngọc Đại, ảnh VOV

Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

Mấy ngày nay, nhiều người bàn về công nghệ của giáo sư Hồ Ngọc Đại, tôi cứ chần chừ mãi có nên viết hay không, bởi thấy giáo sư cũng là người đáng kính, tuổi cao, danh tiếng trong giáo dục không hề nhỏ, sợ mình viết lại thành bới móc hẹp hòi. Nhưng có điều tôi cứ băn khoăn, giáo sư hoàn toàn có thể là vai một biểu tượng cho giới trí thức cao cấp của nước nhà, chỉ ra giáo sư cũng là cách chúng ta hiểu lớp trí tuệ đầu ngành của Việt Nam. Sau khi xem bài giáo sư trả lời tivi rằng “cải cách giáo dục cái gì đâu, chỉ là cách chia tiền”, tôi liền công bố không viết nữa. Nhưng bạn Nguyễn Xuân Hoàn cứ yêu cầu tôi viết. Vậy thì tôi viết vậy.

Hồi những năm 90, thế kỷ 20, một tuần hai buổi tối, tôi có đến dạy tiếng Anh cho ông Tổng biên tập báo Văn Nghệ là Hữu Thỉnh. Qua nói chuyện và xem báo tôi được biết giáo sư Hồ Ngọc Đại là “ông kễnh – bố tướng” mỗi số báo đều được báo Văn Nghệ trải thảm đỏ trên trang nhất đăng một bài ngắn nhưng đóng vai như tem của tờ báo.

Tôi cũng rất tôn trọng danh tiếng của giáo sư. Một lần, tôi thấy bài giảng của giáo sư về triết học tại trường Viết văn Nguyễn Du thì phải. Giáo sư giảng thế này (tôi trình bày đơn giản theo trí nhớ):
“Khi tôi giơ cánh tay lên, người thì gọi là cánh tay, người thì gọi là cái gối, người thì gọi là cái kìm, người thì gọi là cái búa…”

Trong câu này, giáo sư đã mắc sai lầm ngay từ đầu, vì ông buộc phải danh chính ngôn thuận “khi tôi giơ cánh tay lên”… còn sau đó là sự suy diễn không mang “tên gọi – và bản thể”.

Khi có dịp dự hội nghị văn chương Việt – Mỹ ở trên resort Hòa Bình cách đây ít năm, một buổi chiều lúc đi dạo tôi có dịp ngồi riêng với giáo sư dưới tán cây. Tôi nêu chuyện này ra coi như một thứ tri thức và đối thoại đàng hoàng. Giáo sư im lặng không phản biện gì cả.

Lúc về chúng tôi ngồi trên xe khách, tôi ngồi ghế trước giáo sư. Có một phụ nữ khá đẹp và trẻ chào giáo sư hồ hởi vì cả hai lâu ngày không gặp. Câu chuyện khá chằm bặp thăng hoa như sa mạc lâu ngày có mưa. Giáo sư khoe, thầy mới ra cuốn sách “Chuyện ấy”… hai bên xuýt xoa hay quá… Nhưng những xuýt xoa không thể khai triển được vì chuyện ấy thầy làm sao bày tỏ hết kích cỡ với trò gái được… Dăm phút sau chẳng còn gì để nói với nhau nữa, cô gái xin phép về lại chỗ ngồi…

Câu chuyện làm cho tôi suy diễn (rất có thể sai): tại sao một giáo sư lại chỉ có vốn về chuyện ấy? Giáo sư thì phải thông kim bác cổ, tại sao không đủ sức giữ cô trò bên mình một chặng đường vài chục phút từ Hòa Bình về Hà Nội? Đúng chỗ này tôi xin trích dẫn một phương ngôn của triết gia Nietzsche để chúng ta cùng suy ngẫm: “Vào một ngày thanh sắt bào với thanh nam châm: ta rất yêu ngươi, ta muốn nằm trong vòng tay từ trường của ngươi, nhưng từ trường của ngươi yếu quá, ngươi đã đánh rơi ta!”

Nhân câu chuyện về trình độ của giáo sư, mấy tháng trước tôi gặp một nhà giáo, trước sự chứng kiến của nhiều người ông nói: “Mỗi người có một chân lý!” Tôi thật sự kinh hoảng và thất vọng, tôi đáp lại: “Chân lý thì phải phổ quát chứ, làm sao mỗi người có một chân lý được!”

Mỗi người chúng ta có một đồng hồ riêng, nhưng đồng hồ đó chỉ có ích khi nó chỉ giờ chung thôi chứ ?!

Tôi xin kết thúc lửng ở đây để ngừng suy diễn có thể trở thành xúc phạm cá nhân.
Paul Đức 05/9/2018

Nguyễn Hoàng Đức/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s