Người thầy – hồi ức của một nhà giáo Mỹ

Các giáo viên trên khắp thế giới đang chuyền tay nhau một hồi ký đạt giải Pulitzer, một giải thưởng dành cho những cuốn sách văn chương có giá trị thực hành cao ở Mỹ. Đó là cuốn Người thầy của một thầy giáo Mỹ gốc Ai-len, thầy Frank Mc.Court. Thầy Frankie đã đi hết khu vườn gian khó này đến khu vườn gian khó khác trong ba mươi năm dạy học ở thành phố New York. Ông được học sinh yêu mến rất nhiều, không phải là do ông dạy những gì mà là dạy như thế nào.
Người thầy và thế hệ học sinh bất trị
Thầy Frank Mc.Court dũng cảm nói rằng ông có bằng sư phạm là nhờ luật GI, Đạo luật G.I ( Gevernment Issue, tên chính thức là Servicemen’s Readjustment Act) ban hành năm 1944 hỗ trợ các quân nhân trở về từ Thế chiến II hoặc được vào học đại học, hoặc được cấp vốn kinh doanh.
Tổng thống Eisenhower lên nắm quyền, nước Mỹ lúc đó bước vào chiến tranh lạnh với Liên Xô và khối Cộng Sản Đông Âu. Không có chiến tranh, không có súng ống, vô số nam thiếu niên Mỹ cảm thấy ý nghĩa cuộc đời vì chúng sẽ không được làm anh hùng như ông cha chúng – những người đi đánh trận khắp thế giới và được báo tôn vinh. Nam sinh trung học Mỹ thời đó hết sức khó bảo đến nỗi báo chí Mỹ quen gọi thế hệ đó là thế hệ bất trị.
Năm hai mươi bảy tuổi, ngay khi tốt nghiệp trường sư phạm, thầy Mc.Court tới dạy Anh văn ở trường Trung học Hướng nghiệp và Kỹ thuật McKee. Phụ huynh trường này hầu hết là phu bốc vác ở bến phà hoặc tương tự, nghĩa những người thuộc đáy xã hội Mỹ. Bố mẹ gửi con em vào trường đó chỉ để chúng không lêu lổng và sau đó vào học một trường nghề tử tế. Nhưng thầy Frank McCourt đã làm được nhiều hơn như thế. Nhờ thầy, trong lớp có những cô cậu học trò nhận ra mình cũng thông minh và hoàn toàn có thể thăng tiến. Barbara Sadlar, một học trò nữ làm bài giỏi, chịu khó đọc sách, luôn tham gia thảo luận trong lớp. Frank McCourt nói về mình với cô bé như sau: “một thầy giáo có chứng chỉ nhà nước, không học trung học mà vẫn có thể học đại học được thì tại sao em (Barbara) lại không? Ai dám bảo rằng em chỉ có thể làm nghề sửa sắc đẹp, thư ký hay gì khác”. Barbara sau đó đã vào đại học. Lời khích lệ ông thầy người Ireland đã làm nhiều học trò vươn đến giảng đường , một việc không tưởng lúc bấy giờ đối với các học sinh trong một môi trường mà người Việt thường gọi là bổ túc hay giáo dục thường xuyên.
Frank Mc.Court – người thầy và thế hệ học sinh bất trị
Quản lý học sinh Mỹ lúc đó không dễ dàng. Chuyện các em trai đánh nhau vì kỳ thị và phân biệt chủng tộc, hoặc vì tranh giành một bạn nữ, thậm chí cãi trả thầy cô xảy ra như cơm bữa. Các học sinh nữ cũng như vậy và người thầy đúng nghĩa phải là người thầy ngăn chặn những điều đó. Thầy McCourt gọi điện cho một bà mẹ có con trai như vậy. Ngày hôm sau ông bố đến trường, tìm cho ra chỗ cậu con trai đang ngồi học và đánh con trai túi bụi ngay trong lớp vì tội làm phiền lòng thầy giáo. Thầy chủ nhiệm không thể nhìn học sinh bị đánh như thế được, ông tuyên bố trước mặt người cha rằng thầy giáo chủ nhiệm mới là người có trách nhiệm ở đây và người cha phải ngừng tay. Người cha đi ra, không khí thù địch vẫn còn trong lớp học vì học sinh nghĩ rằng thầy giáo hành động sau lưng chúng. Thầy Frank McCourt rút ra ra bài học rằng đừng bao giờ gọi điện thoại mách phụ huynh, cũng đừng bao giờ bắt học sinh phải trình diện ở văn phòng giám hiệu về một lỗi lầm nào không nghiêm trọng. Trên hết, thầy giáo không được tiếc thời gian để lắng nghe từng cá tính khác nhau trong lớp.
Thiếu niên Mỹ nghĩ ra mọi chiêu trò để trốn học. Frank McCourt biết những bản giấy xin phép là thật hay giả, nhưng ông sẽ không báo cho hiệu trưởng cũng như phụ huynh vì lo ngại rằng phụ huynh sẽ đánh đòn các em. Frank McCourt bao dung cho tất cả, lý giải tại sao cậu học trò này ngỗ ngược và sẽ dùng tình thương để khơi lại niềm tin vào cuộc sống cho cậu bé. Các cô cậu học trò nhờ thế tự giác đi học đầy đủ.
Người giáo viên chân thật
Theo yêu cầu của học sinh, thầy Mc. Court kể cho chúng nghe về tuổi thơ hay gây gổ đánh nhau ở những con phố Ireland nghèo khổ đến các bến phà của thành phố New York, nơi ông làm phu bốc vác.
Tác giả còn thú nhận những sai lầm trong đời, những lần yêu đương lăng nhăng khi còn sinh viên, để rồi sau này một cậu học trò khóc và nói cho thầy biết rằng mẹ của nó chính là người tình cũ của thầy. Thầy McCourt quan niệm con người là sinh vật yếu đuối và cần được yêu thương, và thầy cũng nhận sai về một lần ngoại tình,
Người thầy nhắc tới lỗi lầm lớn trong cuộc đời sư phạm. Có một lần, ông yêu cầu cả lớp mở tờ Anh ngữ thực hành . Có một cậu nhóc tên là Hector không chịu mở cuốn tạp chí ra. Lần thứ hai được thầy giáo nhắc, Hector vẫn không chịu mở. Bản tính Ireland ưa xung đột trỗi dậy, thầy Frank McCourt tức quá đập tờ tạp chí sượt mặt cậu học trò, một vết đỏ trên chiếc má trắng trẻo. Nó bật dậy. “Cút đi”, nó nói, giọng nghẹn ngào. Nó đi ra cửa, thầy giáo gọi theo nhưng Hector đã ra khỏi lớp. Cấp trên của thầy Mc.Court, ông Melvin biết được điều này. Ông còn biết vì sao Hector chống đối thầy McCourt, đó là vì Hector nghĩ rằng thầy McCourt chống hôn nhân đồng tính mà nó là đứa bị gay. Một học sinh có thể kiện thầy giáo về tội hành hung, quản lý Melvin nói như vậy. Trường trung học Mỹ không bao dung cho việc giáo viên phản ứng tay chân với học sinh, thầy Mc.Court đã chủ động xin từ chức giáo viên ở trường.
Bãi bỏ áp lực bài vở
Nước Mỹ tạo nên bởi những gì tốt đẹp nhất và những gì xấu xa nhất của thế giới. Học đường Mỹ đã từng có đầy đủ các tệ nạn của ngành giáo dục. Nạn tiểu nhân thị oai vẫn tồn tại ở đất nước, nơi đó các ông hiệu trưởng vẫn hay bắt nạt các giáo viên phải làm theo ý mình. Thầy giáo Frank McCourt bị sa thải liên miên vì thói quen phản ứng trước cấp trên. May thay, thầy Frankie được một cô bạn giới thiệu đến Stuyvensant, nơi những học sinh sáng láng nhất của New York đến theo học. Trường này uy tín nhất toàn New York. Tại đây, với văn hóa học đường thượng tôn pháp luật, Frank McCourt được khuyến khích phát huy phương pháp giảng dạy tối ưu trong lớp học. Hiệu trưởng trường mới là một đại trí thức, vì thế những người thầy như Frank McCourt tìm được tiếng nói cho mình và được làm những gì mình cho là có lợi cho học sinh.
Giờ Anh văn của thầy McCourt không có áp lực bài vở, các cô cậu không bị ép học thuộc lòng một bài thơ nào. Các em được thầy tổ chức thảo luận, không khí lớp học luôn luôn thích thú và hăng say.
“Thứ cần vận động nhiều nhất là tâm hồn” là triết lý giáo dục thầy McCourt đề cao. Ông phản đối “một nhà giáo Ireland cầm que chỉ hướng, đai da và cây gậy”. Trong lớp học cần sự đối thoại, thầy McCourt thú nhận vì quen đối thoại với học sinh mà thầy bị bạn bè chê là suy nghĩ trẻ con khi họp mặt trên bàn nhậu.
Cách dạy học của thầy Mc.Court đến từ việc ông gắn bó cuộc đời mình với hàng nghìn suy nghĩ của trẻ thơ, trong khi các thầy cô giáo khác tìm cách tiến thân lên chức hiệu trưởng hoặc ra ngoài học lấy bằng để đi vào các tòa thị chính. Vì vậy, khác với những nhà giáo Mỹ đương thời, Frank McCourt gây được cảm tình với học sinh. Trong một buổi học, thầy Frank McCourt đã làm cho học trò dễ hình dung về các thành phần của câu văn bằng hình ảnh trực quan là các bộ phận của một cây bút bi. Các thanh tra của bộ giáo dục tỏ ra rất bất ngờ và đánh giá rất cao lối minh họa trực quan sinh động đó của ông thầy người Ireland.
Tại trường trung học Stuyvesant, thầy Frank McCourt, khi đó đã là tiến sĩ văn chương với luận án về mối quan hệ văn học giữa Mỹ và Ireland dạy về sáng tác. Ông chưa hề gây áp lực bài cho học sinh giống như các giáo viên dạy toán ở lớp bên cạnh. Các lứa học sinh của thầy giáo vóc người bé nhỏ đó truyền tai nhau rằng: “ Thật may, sẽ không có bài kiểm tra nào hết”, ngoài bài kiểm tra cuối kỳ. Giờ học của thầy Mc.Court luôn khiến cho tuổi mới lớn say mê thảo luận. Điều này được ông hiệu trưởng cấp tiến ủng hộ khi cho rằng không khí thảo luận cần phải có ở trường phổ thông, nhất là ở Mỹ, nơi mà học sinh đến từ mọi dân tộc trên thế giới. Thà để các em cãi nhau và thầy giáo giảng hòa trong giờ học còn hơn để chúng đánh nhau ở ngoài đường và kết thúc trong trạm cảnh sát.
Thầy giáo Frankie khuyến khích học sinh sáng tạo. Để những tâm hồn ấy phát huy trí tưởng tượng, ông đã ra cho cả lớp viết những đề văn, ví dụ “ Thư Adam hoặc Eve xin lỗi Chúa Trời.” Phương pháp thúc đẩy học sinh tìm tòi đạo lý trong các câu chuyện nên được dạy học sinh hết sức ủng hộ.
Ở Mỹ mọi nghề như nhau, không có chuyện nghề này cao quý hơn nghề kia, ngoài ra nghề giáo trung học thì đồng lương còm cõi nhất. Vậy mà, nhiều học sinh nói rằng muốn trở thành thầy giáo như Frank McCourt, vì thầy đã truyền cảm hứng cho chúng.
Như một phần thưởng, Frank McCourt, một giáo viên dạy sáng tác giỏi và tận tụy của trường Trung học Stuyvesant, sau đó là được danh hiệu Nhà giáo của năm Mỹ năm 1976.
Độc giả Việt Nam biết đến bản dịch tiếng Việt của Người thầy vào năm 2013, khi cả thế giới đã đọc và dịch cuốn này trước đó khá lâu. Tinh thần của nó thể giúp ích cho một văn hóa học đường đầy tệ nạn ở Việt Nam. Kirkus Reviews nhận xét rằng đó là “ một cuốn sách cũng nên là tài liệu bắt buộc đọc cho mọi giáo viên ở Mỹ”. Ký giả Ron Charles, The Washington Post dành tặng lời khen ngắn gọn cho thầy giáo Frank Mc.Court:“ Ông đã miêu tả một người thầy mà tất cả chúng ta đều ao ước có được”.
Nguồn: Tôn Phi/Việt Nam Thời Báo
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s