Ts Chu Mộng Long: về clip cô giáo dạy đánh vần tiếng Việt

Phu-Huynh-Tranh-Luan
Cô giáo dạy cách đánh vần theo sách “Công nghệ giáo dục”.

Dư luận hoang mang, thậm chí phẫn nộ về clip cô giáo dạy học sinh lớp 1 đánh vần tiếng Việt.
Tôi định không tham gia bình luận về vụ này. Nhưng một số bạn cứ nằng nặc đòi tôi cho ý kiến.


Về mặt khoa học, tôi khẳng định cách đánh vần ấy không sai. Việc phân biệt chữ cái và âm (vị), quy ước kết hợp chữ trong các phụ âm với âm đệm, âm đôi với âm cuối trong sách Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại cũng hoàn toàn chuẩn xác, khoa học.


Điều này đã từng áp dụng trong các trường thực nghiệm từ vài chục năm nay. Con trai lớn của tôi từng học chương trình này và hiện nay đang làm tiến sĩ ở Pháp. Không thể nói đó là sách tồi và cách dạy tồi, mặc dù theo tôi, cách đánh vần được dạy cho trẻ em thời Việt Nam cộng hòa đơn giản hơn, mặc dù đó là cách đánh vần theo tên chữ, có hơi buồn cười, thậm chí phi khoa học, nhưng với trẻ em thì lại có hiệu quả về chính tả.


Tôi chỉ bình ở một phương diện khác, và rộng hơn việc đánh vần.
Không chỉ sách Công nghệ giáo dục, các sách giáo khoa hiện hành của chúng ta đang bị rơi vào chỗ nhầm lẫn nghiêm trọng. Những người soạn sách giáo khoa không phân biệt được công việc của nhà nghiên cứu với người sử dụng ngôn ngữ, tri thức đại học với tri thức phổ thông. Đó là lý do họ bắt người học với tư cách là người sử dụng ngôn ngữ làm luôn công việc nghiên cứu ngôn ngữ. Không chỉ bắt trẻ em học âm vị học mà còn học quá sâu về ngữ pháp học, kể cả ngữ pháp chức năng, ngữ dụng học ngay từ tiểu học. Đó là chưa nói đến những bài tập bắt trẻ em phân biệt Hán Việt/thuần Việt mà đến chuyên gia ngôn ngữ học lịch sử cũng bó tay. Trong khi đối với trẻ em, điều quan trọng là đọc thông viết thạo để thành bản năng ngôn ngữ thì không được tính đến. Chương trình vì thế ít chú tâm rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, nếu không nói, chính sự nhồi sọ quá nhiều những kiến thức hàn lâm kia đã làm rối loạn ngôn ngữ và tác động tiêu cực đến nói và viết.


Điều này không chỉ đối với dạy học tiếng Việt mà còn đối với dạy học tiếng Anh. Cũng món âm vị và ngữ pháp được nhồi vào đầu cho ra vẻ cập nhật hiện đại đã làm cho sự học tiếng Anh từ đơn giản trở nên phức tạp và hạn chế năng lực giao tiếp kinh khủng.


Khi học tiếng Anh do một thầy (gốc thời Việt Nam cộng hòa còn lại) dạy để thi đầu ra nghiên cứu sinh, tôi hỏi những bài tập ngữ pháp phức tạp mà thầy dạy, em chưa từng gặp trong sách tiếng Anh, dù là sách học thuật khó nhất, vậy thì học quá nhiều món này để làm gì? Thầy nói học để thi. Thầy còn nhấn thêm, rằng ở Việt Nam chúng ta học để thi chứ không phải để sử dụng. Nói đoạn, thầy kể có lần một thằng Anh chính hiệu ngồi nghe thầy giảng ngữ pháp tiếng Anh, nó lác cả mắt, vì tiếng mẹ đẻ của nó, nó đọc thông viết thạo mà nó cũng chưa hề nghe loại tri thức này và không biết học để làm gì!


Tóm lại là những người làm sách giáo khoa mong muốn mỗi người Việt là một nhà khoa học ngay từ bé hay họ cố tình nhồi sọ cho đến khi lớn lên trẻ em trở thành những kẻ điên, mỗi khi nói đến chuyện học là hoảng hốt? Điều này không chỉ nói về môn học tiếng mà còn cho mọi môn học. Nhiều tri thức đại học đang bị ném xuống phổ thông để làm sang, làm dáng cho người soạn sách nhưng lại làm loạn não trẻ em!

TS.Chu Mộng Long/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s