Ký ức về những người thầy

40086230_712265355786201_3336124179404554240_o.jpg

Mình công kích nền giáo dục hiện hành, nhưng điều đó không có nghĩa mình phủ nhận toàn bộ những người thầy cô có tâm. Mình xin viết lại đây mấy dòng về những thầy cô mà mình vẫn nhớ và yêu quý kính trọng tới bây giờ. Mình tin rằng khắp nơi nơi trên đất nước mình đều có những người giáo viên như vậy. Sự mục nát đáng ghê tởm của nền giáo dục hiện hành vẫn không làm vẩn đục lương tâm và méo mó đi trái tim của những thầy cô ấy, chấp nhận không thăng tiến trong cái cơ chế quái dị, chấp nhận khuyết đi chính mình, để những mảnh tâm hồn thơ dại của học trò được lớn lên tròn đầy viên mãn. Cầu chúc sự an lành luôn ngự trị trong cuộc đời quý thầy cô đáng kính.

1. Thầy Tư
Thầy là cựu quân nhân Quân lực VNCH. Sau tiếp thu, thầy cùng em gái bỏ nhà cửa mà đi tới vùng mình sống. Ẩn dật nhiều năm, rồi thầy mở cái trường tư nho nhỏ lợp lá dừa, bàn ghế là những mảnh ván dày, bảng đen cũng đóng bằng ván rồi sơn đen. Thầy dạy khai tâm cho con em trong vùng. Khi ấy vùng của mình không có trường nhà nước, hầu như con em nông dân ở xứ mình đều là học trò của thầy. Thầy dùng lối giáo dục của thời xưa cũ, với hai loại roi khủng khiếp, loại roi dài để thầy đánh và loại roi ngắn để học sinh phạt nhau. Nhưng thầy dùng cây điên điển ngâm nước và phơi khô để làm roi. Loại cây nó nhẹ hều như bông gòn, đánh một cái thì nó bể nát ra, nhìn sợ đến vỡ mật nhưng không đau đớn gì. Giờ nghĩ lại, vẫn nhớ cảnh mấy thằng Chánh thằng Phước bị thầy dóc cho mấy roi vô đít, tụi nó không khóc nhưng mấy đứa ngồi dưới thì sợ xanh mặt. Chính mình chưa bị thầy đánh bằng roi lần nào nhưng cũng ăn bợp tai đến bờm đầu một lần vì ngáo ngơ. Ngoài giờ học, mình hay ở loanh quanh sân nhà thầy để chơi với vấy mứa đồng môn. Nhưng điều mình nhớ nhất là mình được thầy cho đọc rất nhiều sách của thầy khi đó. Nghĩ cũng lạ đời, khi đó mình nhỏ lắm, không quá 6 tuổi, nhưng những bộ tiểu thuyết dày cộm, những bộ truyện nhiều tên Tây, những bộ khoa học thường thức, mình đều đọc sạch trơn. Và đó không phải mình giỏi, mà là tất cả bạn đồng môn của mình khi ấy đều có thể làm được điều đó, chỉ là tụi nó không mê đọc như mình thôi. Cách dạy của thầy Tư như có ma thuật. Giờ nhớ lại vẫn lạnh người!

Năm 1996, trường tiểu học nhà nước được xây ở dưới Rạch Chanh, mình 6 tuổi, được ba mẹ cho đi học lớp mẫu giáo, vô lớp mình ngồi nhìn cô giáo dạy bọn kia nhận biết tên màu sắc và hình dạng mà mình cười rũ rượi. Mình không chịu đi học. Ba lại xin cho mình vô học lớp 1. Mình vô thấy cô dạy các bạn viết chữ a với số 1, mình vùng vằng không chịu học và bỏ về. Mình nói muốn đi học ở trường của thầy Tư mà thôi. Bởi lúc đó tụi mình đã học tập làm văn, làm toán nhân chia 3 chữ số, giải các loại toán giả thiết tạm kiểu “vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu đầu, một trăm chân chẵn, hỏi gà chó mấy con”. Nhưng ba mẹ mình nghĩ rằng học trường thầy Tư thì đâu có thay được trường nhà nước, nên không chịu. Mình và ba mẹ không thỏa hiệp được, mình ở lỳ ở nhà cả gần hai tháng trời. Cuối cùng, không biết ba mình điều đình kiểu gì, thầy Nhàn chủ nhiệm lớp 2C tới nhà báo tin rằng mình có thể vô học lớp của thầy.

Thầy Tư không có gia đình, mình nghe mẹ kể, thầy hồi trẻ yêu một cô, mối tình đẹp quá mà không thành nên thầy ở vậy tới già. Sau này, thầy hơn 80 tuổi, nhà cầm quyền làm đường nhà trường cũ của mình, thầy và bà con bị tụi giải tỏa đền bù ăn gian, mình đã hợp lực cùng mọi người, kêu nhà báo, viết đơn kiện vượt cấp, dai dẳng và vui vẻ, cuối cùng mọi người đã chiến thắng ở mức tiền chấp nhận được. Việc cỏn con duy nhất mà mình làm được để hữu ích cho thầy trước khi mình rời quê hương. Mình hy vọng sang năm mình về, mình sẽ còn có thể gặp lại thầy và xin ghi chép lại những triết lý giáo dục của thầy. Mình tin, đó sẽ là một tư liệu đáng giá cho việc home-schooling trong tương lai, dù mình không có cơ hội thực hiện cho con mình.

2. Thầy Lộc
Mình học tàn tàn đến lớp 5 thì bị cưỡng chế cho ở lại không được thi chuyển cấp vì một lý do khá stupid là thiếu một tuổi. Cho tới giờ mình vẫn không hiểu được vì sao lại có chuyện như vậy, rốt cuộc thì tuổi để làm gì, nếu những đứa dư tuổi có được học lên lớp trên hay không? Nếu nói nó không có năng lực để học lớp trên thì thứ mà dùng để đánh giá nó là năng lực chứ đâu phải tuổi. Vậy nếu tuổi không phải là thứ để đánh giá thì tại sao lại không cho mình thi lên? Phải chăng đây là tiêu chuẩn kép hay quan liêu? Bởi tám trăm năm trước, năm 1247, có anh Nguyễn Hiền mới 12 tuổi mà còn được cho đi thi trạng nguyên cơ mà. Còn mình thiếu một tuổi mà lại không cho thi tốt nghiệp tiểu học. Chẳng lẽ thời này thua kém thời xưa đến vậy? Nhớ lại chuyện này, mình càng thấy nền giáo dục cần canh tân tận gốc. Và có lẽ, nếu có sự canh tân, thầy Lộc sẽ là một trong những người đi đầu.

Năm bị cưỡng chế lưu ban, mình không được cho học tiếp thầy cũ mà được cho qua học lớp của thầy Lộc. Thầy trẻ trung và nhiệt huyết. Thầy mang lại cho mình niềm cảm hứng bất tận vào việc học. Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui. Thầy cho mình sự tự tin rằng mình có năng lực. Ảnh hưởng của thầy trên mình cho tới tận bây giờ vẫn còn rõ nét. Sau này lớn lên mình có nhiều lần gặp lại thầy trong quán cà phê gần nhà. Dù tóc thầy đã muối tiêu, nhưng vẫn sôi nổi và hoạt ngôn như xưa, đánh cờ tướng và dùng tâm lý chiến với đối thủ, vui lắm.

3. Thầy Sơn:

Thầy chủ nhiệm năm lớp 7 của mình, môn của thầy là môn Sinh. Có lẽ lúc nhỏ mình không đến nỗi là hồng vệ binh nhưng cũng còn trẻ trâu tự hào kiểu: quê hương ta rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu.. đại khái vậy. Nhưng thầy đã cho mình một cách nhìn khác, mình nhớ khi đó thầy giảng bài, một cách đầy bức xúc, rằng: “rừng tàn biển mạt đất bạc màu”. Thực sự khi đó mình ức lắm, không vui tí nào khi nghe điều đó. Nhưng như hạt cát trong bụng con trai, lời ấy nó khiến mình khổ sở và phải tìm cách để tìm hiểu sự thật để chữa lành. Lời đó ám thị cho mình đi tìm hiểu và mình dần phải thừa nhận điều ấy đúng biết bao. Từ thực trạng, mình bắt đầu link tới nguyên nhân, rồi đối chiếu với những nơi khác và lịch sử nước mình. Có lẽ, ngày hôm nay sẽ không có thằng mình, nếu ngày xưa thầy không nói ra câu đó. Mình biết ơn những người thầy dũng cảm phản biện với những điều mà sách vở ru ngủ học sinh bao nhiêu lâu.

Mình nghĩ, những người thầy dám phản biện lại điều trong sách trước mặt học sinh, có thể không còn nhớ bản thân đã nói gì, tựa như con tằm nhả tơ rút hết gan ruột cho đời, nhưng những sợi tơ mỏng manh đó, lại dệt nên những tấm lụa cuộc đời tươi sáng, hình thành những quan điểm mới mẻ, và trên hết, để học sinh cũng có ý thức phản biện, không cam chịu làm thân trâu ngựa cho người ta trọn đời trọn kiếp.

Ơn thầy, có lẽ không bao giờ phai nhạt!

4. Thầy Phong

Thầy là bạn thời thanh niên của ba mình, thầy không có chủ nhiệm mình năm nào, nhưng mình may mắn được thọ giáo thầy suốt ba năm cấp hai từ lớp 7 đến lớp 9, khi thì môn toán, khi thì vật lý. Cách dạy của thầy rất thú vị, giờ học của thầy luôn là những tràng cười nghiêng ngả, những ví dụ sống động và gần gũi làm cho tụi mình hiểu và yêu môn lý vô cùng. Mấy năm đó, hầu như điểm môn lý của mình luôn là mười phẩy chẵn.

Sau này lớn lên, mình cùng với thầy có niềm đam mê thư pháp, nên trở thành “đôi bạn cùng tiến” trong những phi vụ đi viết thư pháp và làm sự kiện chỗ này chỗ khác. Thầy trò cùng nếm những cảnh thăng trầm vinh nhục, cùng chia sẽ những nỗi buồn vui. Thầy hỗ trợ mình rất nhiều, bao nhiêu lời lẽ cũng không nói hết.

Nhớ có lần, thầy cười nói gia đình thầy là gia đình “chống Mỹ”, dù thực tế, ông Sáu thân phụ của thầy là quân nhân của Quân lực VNCH. Khi mọi người còn đang tiu nghỉu, thầy đã hóm hỉnh giải thích chống Mỹ là chống xuồng đưa Mỹ đi. :v

Thầy là người gai góc với cái xấu cái sai, không có sức mạnh hay quyền lực nào có thể khiến thầy khuất phục. Nhưng thầy không bao giờ tiêu cực, dù cuộc sống thầy đôi lần gặp nghịch cảnh đau lòng xé dạ. Mình học ở thầy điểm này, không thể bị khuất phục và luôn lạc quan hi vọng.

5. Cô Đào

Cô dạy văn thời cấp 3 của mình, cô quê Cà Mau, người có tính ngay thẳng và bộc trực. Hầu như thời cấp 3, chỉ có cô là người khen văn của mình viết. Mình vẫn mong có ngày gặp lại cô. Thời sinh viên, mình vẽ một cành đào và viết mấy câu thơ Đường của Thôi Hộ để dự định tặng cô, nhưng mãi mà không có dịp về trường cũ, rồi dòng đời phiêu dạt, mọi thứ thất lạc hết. Có lẽ bây giờ cô không thể nhớ ra nổi mình là đứa nào, đã quá mười năm rồi còn gì.

Viết đến đây, lại nhớ câu thơ của ai đó:

“Chưa mười năm đã mấy lần dâu bể
Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm”

Từ ngày rời trường cấp 3, tháng 5 năm 2008, tới hôm nay đã quá mười năm ba tháng lẻ. Con đường xưa mà mình hay từ trên lan can lớp học ngóng trông bóng mối tình đầu đi học bây giờ đã đổi khác, người ấy cũng đã có chồng và hai con. Vẫn là bạn với nhau trên Facebook nhưng mười năm rồi chưa gặp lại. Bài thơ xưa mình viết muốn tặng cô Đào làm kỷ niệm, trước nhất là nó nói về hoa đào, sau nó cũng mang chút tâm trạng của người dang dở, nhớ nhung một thời áo trắng:

“Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong” .

6. Thầy Nhã

Mình không có học thầy ngày nào, nhưng mình chứng kiến cảnh mấy anh chị lớn nhờ thầy mà được thành công, cùng nhau trở về trường cũ thăm thầy. Thầy trò gặp nhau mừng tủi. Nhưng thầy lạnh lùng kêu mấy anh chị đem món quà đắt tiền đi về, dứt khoát không nhận. Đem so sánh với những người giáo viên đì học sinh trong giờ chính khóa để dạy thêm và thậm chí còn thu tiền giữ từng chiếc xe đạp khi học sinh đến học tại nhà mình, thực sự là một bức tranh vô cùng tương phản. Mình học được ở thầy cách cư xử nhẹ nhàng với chuyện oán ân. Với chuyện ân oán ở đời, cư xử nhẹ nhàng chừng nào, cuộc đời càng thênh thang chừng ấy.

7. Thầy Mạnh:

Thầy chủ nhiệm mình năm lớp 12. Thầy dạy hóa và khi ấy thầy hay kêu học trò là “con” rất dễ thương. Thầy là giáo viên duy nhất có cùng đức tin Catholic với mình.
Khi ấy mình biết, thầy nhận nuôi ăn ở cho mấy bạn học sinh nhà xa và hỗ trợ nhiều cho các bạn ấy ăn học.
Bây giờ thầy đã nghỉ dạy, và mở công ty du học để giúp cho tận căn hơn nhiều bạn được thay đổi cuộc đời. Mình cầu xin Chúa ban phúc lành để công việc của thầy suôn sẻ, ước mơ chắp cánh cho nhiều nhân tài được bay ra thế giới của thầy được thành tựu mỹ mãn.

8. Thầy Sáu:

Duyên của mình với thầy tới muộn, khi mình chở một người chị muốn học tiếng Nhật qua nhà thầy để học, lần đầu mình mới gặp thầy. Thầy là bạn của chú ruột mình, người chú đã mất vì tai nạn xe năm 2002.
Khi gặp nhau, biết hoàn cảnh của mình, thầy đã động viên mình đi học tiếng Nhật và hỗ trợ mình rất nhiều để mình được sang Nhật. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy, có lẽ giờ này mình đang chăn trâu chăn vịt ở đâu đó ngoài đồng ruộng.

9. Thầy Châu

Thầy dạy tin học của mình từ năm lớp 8. Khi ấy mình được ba mẹ cho đi học tin học văn phòng. Thầy Châu là người đã cho mình lần đầu tiếp xúc với con chuột và bàn phím. Thầy bỏ thời gian và công sức dạy mình rất nhiều. Tình thầy trò vẫn chưa hề phai nhạt sau bao nhiêu năm.

Hơn những kiến thức về tin học, chính thầy là người đã dạy cho mình bài học về ý chí phấn đấu. Sau 75, thầy phải đi chạy xe ôm kiếm sống, những khi không có khách, thầy vẫn lấy sách ra đọc và được cha Đức ở Chợ Bà bắt gặp nên tạo mối thiện duyên, dù thầy là một Cơ Đốc nhân.

Thầy lập gia đình, có lúc đi làm xưởng gỗ để nuôi sống vợ con, bàn tay dài thanh tú của người trí thức bị dằm gỗ đâm nát bấy. Đến nỗi người con gái nhỏ của thầy của phải thốt lên thương cảm cho ba. Khi nhắc lại thời điểm ấy, nước mắt thầy vẫn rơi. Thầy dạy mình: “Con có thể tạm thời để người ta cười chê chà đạp vì cái túi, nhưng con phải để người ta ngưỡng mộ vì cái đầu của con! Con chỉ thực sự thất bại khi con từ bỏ mọi sự cố gắng!”

Những khi tăm tối nhất của cuộc đời, lời dạy ấy đã soi sáng cho mình đi tới, dù là những bước đi xiêu vẹo ngã nghiêng vì mệt mỏi, dù là những bước lết thết vì thất chí, dù là những bước chậm chạp vì thiếu quyết đoán, thậm chí là những lúc bò trườn dưới đất vì thương tích… mình vẫn luôn tiến tới. Ý chí của mình chưa bao giờ lụi tắt. Người thầy có ảnh hưởng lớn nhất với mình cho đến lúc này, có lẽ là thầy Châu chứ không ai khác!

Hải Lê/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s