“Kim Dung tam bộ khúc” mà tôi yêu thích nhất

Untitled.png

Có lẽ Kim Dung là nhà văn mình thích một thời gian dài.
Nhân việc một đứa cháu khá thân bảo con muốn đọc Kim Dung, mình nghĩ ngay đến việc mua ba bộ của Kim Dung mà mình từng thích qua ba giai đoạn khác nhau của đời người để tặng cho cháu.

Lớp 7 mình bắt đầu tiếp xúc với Kim Dung qua những cuốn truyện giấu giấu diếm diếm của nhà mình, chia một cuốn rách nát làm 3-4 khúc để chuyền nhau đọc. Ba mình bảo cứ cho mình đọc vì truyện Kim Dung không độc hại như người ta tưởng. Và lúc đó, cuốn mình thích nhất là “Tiếu ngạo giang hồ”. Mình rất thích Doanh Doanh, một cô gái chọn người mình yêu và quyết chí theo đuổi đến cùng, sau này còn tự đặt cho một bút danh của mình khi viết linh tinh là Doanh Doanh nữa. Về sau, mình ngẫm nghĩ thấy có lẽ mình thích cuốn này vì mình thích kiểu sống tiêu dao tự tại, có chút gì Lý Bạch trong con người Lệnh Hồ Xung: một tung hoành gia, một hiệp khách, một đạo gia bất cần thế sự, bất chấp lễ nghi. “Tiếu ngạo giang hồ” để lại nhiều dấu ấn và nhiều nhân vật khó quên trong lòng mình như Nghi Lâm, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi (à mình ghét Nhạc Linh San lắm lắm nha!). Quả thật sau này khi đọc những phê bình về Kim Dung, mình mới biết “Tiếu ngạo giang hồ” là một trong những bộ hay nhất của ông và là cuốn tiểu thuyết mang màu sắc lý tưởng nhất. Thì ra là thế, tuổi trẻ mà!
Lớn hơn một chút, những năm 20-30 tuổi của mình gắn với hình ảnh Trương Vô Kỵ trong “Ỷ thiên đồ long ký”. Tại sao? Tại vì mình thích Lương Triều Vỹ trong vai này, và hình ảnh Trương Vô Kỵ với tính cách thật thà, trung hậu, nghĩa khí, trọng tình đã theo mình suốt hơn 10 năm đó. Mình cũng thích sự thông minh, chủ động, linh hoạt của Triệu Minh (mà sao cũng những tính cách đó thì mình ghét Hoàng Dung kinh!). Triết lý “vô cầu nhi đắc” của Trương Vô Kỵ là một trong những điều mình tâm đắc, mình cho rằng mọi thứ trên đời này không nên miễn cưỡng, có duyên ắt đến, không nên truy tầm vì như vậy là ngược với đạo lý trời đất!

Các nhân vật chính của Kim Dung, từ Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh, Dương Quá, Lệnh Hồ Xung, Đoàn Dự, Hư Trúc, đến Thạch Phá Thiên, Vi Tiểu Bảo đều “không cầu mà được”. Nghĩa là mọi chuyện cứ tự nhiên mà đến, không cầu, không ước, không cố đạt được, thì lại được. Còn mong muốn, khát khao, thậm chí dùng mọi thủ đoạn như Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi, Dương Khang, Chu Chỉ Nhược,…thì cuối cùng lại trắng tay, chẳng được cái gì hết. Tư tưởng này của Kim Dung thấm nhuần giáo lý của nhà Phật, mọi điều trên đời này đều là “duyên”, nếu chúng ta có duyên thì tự nhiên sẽ đạt, còn thì có cưỡng cầu cũng vô ích. Nó khuyên chúng ta với mọi sự phải tùy duyên, đừng đặt nặng ham muốn, tham vọng.

Nhưng mà triết lý này nó quá lý tưởng, nó quá không thật, bởi con người, sao tránh khỏi sân si?
Thành ra đến những năm 40 tuổi, mình lại nghĩ khác, mình thấy cái triết lý đó của Kim Dung toàn bích quá trong cuộc đời bất toàn này! Làm gì có chuyện mình cứ nghĩ mình tốt, mình giỏi thì mọi thứ sẽ tự nhiên đến với mình! Đã có lúc mình tin vào sự lý tưởng đó, nhưng rồi thật ra cuộc đời không như thế, nó cần một chút khéo, một chút mưu mô, một chút tính toán (hay nhiều chút) thì mới có thể đạt được cái mình muốn. Vì vậy, mình không thích bộ này nữa. Một nhân vật của Kim Dung không nằm trong triết lý này giờ đây mình thích nhất, là Tiêu Phong trong “Thiên long bát bộ”. Tiêu Phong cũng là nhân vật bi kịch nhất của Kim Dung.
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung mình chỉ xem giai đoạn đầu, thời Hồng Công làm phim, sau này khi Trung Quốc làm lại, mình ít xem, nhưng “Thiên long bát bộ” thì làm mới lúc nào mình cũng xem cả, vì mình xem là xem nhân vật Tiêu Phong, xem từ Lương Gia Nhân, Huỳnh Nhật Hoa, Hồ Quân, Chung Hán Lương. Vai Tiêu Phong của Hồ Quân và Chung Hán Lương theo mình là hay hơn cả.
Tiêu Phong là một nhân vật bi kịch. Không có cái gì đến với anh mà dễ dàng, tự nhiên, mọi thứ đều là nỗ lực, là cố gắng, là vươn lên không ngừng bằng sự thông minh, gian khổ, tôi luyện,…Nhưng rồi, những thành tựu của Tiêu Phong rốt cuộc cũng thành số 0 khi anh phát hiện mình không phải là người Hán mà là người Khiết Đan. Bi kịch của Tiêu Phong không phải là mất chức bang chủ, không phải là bị nghi ngờ, mà là vì anh không thuộc về nơi nào cả: Hán không, Khiết Đan không (nowhere man). Anh thuộc về con người, với tất cả thuộc tính tốt đẹp nhất của nó, và anh không thể được chấp nhận trong một xã hội không tốt đẹp.
Bi kịch của Tiêu Phong là bi kịch của một anh hùng cô đơn, cô đơn vì người hiểu anh nhất, yêu anh nhất thì đã chết, cô đơn vì xã hội đó buộc anh phải chọn hoặc là một người Khiết Đan phản bội lại dòng máu của mình hoặc là một người Hán hiếu chiến mà anh thì không muốn cả hai.

Với Tiêu Phong, không có chuyện “vô cầu nhi đắc”, tự nhiên nhi nhiên. Thành ra anh là con người thực nhất trong tất cả các nhân vật lý tưởng của Kim Dung. Lệnh Hồ Xung quá tiêu sái tự do, Trương Vô Kỵ quá hoàn hảo, Quách Tĩnh quá nhân hậu nhưng khờ khạo, Dương Quá quá thông minh nhưng bất chấp, cực đoan, Vi Tiểu Bảo quá ma lanh, giễu nhại. Tiêu Phong là nhân vật đàn ông đúng nghĩa: chung thủy, trung nghĩa, lương thiện, tử tế, tài giỏi, nhưng rồi cũng tội nghiệp và đáng thương. Anh là nhân vật để lại nhiều ám ảnh, suy nghĩ nhất.

Thế nên, ở từng độ tuổi, con sẽ chọn ra một bộ sách của Kim Dung mà con thích nhất, nhé! Tra Nguyen thương!

GS.TS Trần Lê Hoa Tranh/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s