TS.Phạm Đình Bá: Chúng ta lựa chọn giáo điều hay tư duy phê phán?

Viết bởi TS.Phạm Đình Bá- đại học Toronto- Canada

Screen-Shot-2016-03-31-at-2.05.03-PM-300x185.png
Tóm tắt: Sự giảng dạy giáo điều dẫn đến tù đày trong tư tưởng và hạn chế tư duy phê phán. Giáo dục chủ điểm là để tạo nên các thế hệ tương lai với đầu óc cởi mở và tư duy phê phán cao. Trách nhiệm trong giảng dạy là cẩn trọng; các giảng viên tích cực tham gia vào việc giảng dạy giáo điều có hệ thống là vi phạm nhân quyền của sinh viên. Hậu quả của giáo điều là trầm trọng và hủy hoại chất xám của dân tộc. Hủy bỏ điểm rèn luyện là bước đầu để dần dần sữa đổi hậu quả xấu của giáo điều.

Theo Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền, giáo dục phải được tổ chức để bảo đảm sự phát triển cá nhân với đầy đủ nhân cách và tăng cường khả năng để tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của cá nhân và những người khác, bao gồm quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo, và các nhân quyền căn bản khác. (1) Đặc biệt, Bản Tuyên Ngôn khẳng định tự do tư tưởng là một quyền tự do cơ bản.(1) Bởi vì tầm quan trọng của tư duy đối với đời sống con người, mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ mà không phải chịu ảnh hưởng quá đáng từ những nguồn ảnh hưởng khác.(2)

Bài nầy bàn về giáo điều trong bối cảnh của giáo dục. Giáo điều trong một cách định nghĩa đơn giản nhất là việc cố ý giảng dạy học sinh để hướng họ đến một niềm tin vào một ý thức hệ hay giáo điều mà không thông qua suy nghĩ, không thông qua các cách tìm tòi các dữ kiện liên hệ, và không đào tạo tư duy phê phán về các đề tài liên quan đến cái ý thức hệ hay giáo điều nầy.(3)

Giả sử vào thời điểm mà chủ nghĩa đấu tranh để chống bất công và bóc lột tốt nhất từng được phát minh là chủ nghĩa Mác-Lênin, và cũng giả sử ở Việt Nam có cô Hương mà cô đã được truyền bá để chấp nhận niềm tin thực sự vào chủ nghĩa nầy. Bởi vì Hương đã tin tưởng hết mình về sự tối ưu của chủ nghĩa Mác-Lênin, chị có khuynh hướng không muốn nghe, không muốn bàn, không muốn học hỏi, không muốn tìm tòi về các lý do liên quan đến các chủ nghĩa khác, cho dù các mệnh đề của các chủ nghĩa khác có thể hợp hơn với tình trạng chung quanh chị. Lý do là các ảnh hưởng từ truyền bá dẫn chị đến một tình trạng phủ nhận mọi căn nguyên mà có thể làm chị giảm tin tưởng vào niềm tin và sự tập trung tư tưởng cho một niềm tin mà thôi. Trong việc học tập của Hương, chị đã bỏ lỡ một cơ hội để phát triển tư duy, và có khuynh hướng chấp nhận các điều giảng dạy một cách thiếu phê phán. Thay vì để mình tự lựa chọn, phê phán và bàn luận về các đề tài của nhiều chủ nghĩa đáng bàn luận khác nhau, Hương dần dần bỏ đi cơ hội học tập mà các người khác với đầu óc cởi mở có thể thu thập được qua trao đổi nhiều hơn chị ấy.(3)

Mức độ tổn hại của giáo điều vào hiểu biết của chị Hương tùy thuộc vào chiều sâu và chiều rộng của việc thực hiện việc truyền bá cho chị. Nếu chị bị đầu độc từ nhỏ, sự hiểu biết của chị bị đóng khung trong một tù đày trong suy nghĩ. Nếu chị bị đầu độc vào lúc chị đã phát triển tư duy phê phán, chị có thể giảm thiểu ảnh hưởng của việc thuyết phục nầy. Ai đó có thể bàn luận là sự ảnh hưởng của giáo điều làm cho chị Hương trở nên một người kiên định trong niềm tin của chị. Ai đó có thể bàn thêm là sự kiên định của chị dẫn đến các đóng góp đáng kể của chị cho xã hội. Các lập luận nầy không phải là không chỉnh, và trong các qui trình rộng có thể đúng phần nào. Tuy nhiên, trong lảnh vực giáo dục và đào tạo, giáo điều có khuynh hướng giảm sút sự suy nghĩ của cá nhân, giảm sút sự hiểu biết, và làm què quặt tư duy phê phán.(3)

Để đạt được sự hiểu biết, nói ví dụ, anh An phải suy nghĩ và đánh giá làm sao các yếu tố trong một bộ môn học tập liên hệ đến nhau qua một quá trình giải thích, lý luận, logic, xác suất và các loại quan hệ khác.( 4) Sự hiểu biết nầy hình thành từ một tri thức sẳn sàng đề sàng lược những liên quan trong nhiều khía cạnh mà các khía cạnh nầy có thể ở các tầm nhìn và chiều hướng khác nhau trong mỗi bộ môn học. Việc học nầy đòi hỏi không những trí tưởng tượng, kỹ năng logic, và khả năng trí tuệ tốt mà còn là một sự sẵn sàng về cảm xúc để theo đuổi suy nghĩ theo các hướng có thể gây ra nghi ngờ về một số ý tưởng trung tâm trong tri thức của người học. Tạo dựng sự hiểu biết vì vậy cần có một đầu óc cởi mở và sự can đảm trong gạn lọt các kiến thức và nếu thích hợp, mang các kiến thức nầy vào trong tiềm năng cá nhân. Giáo điều là cách giảng dạy đi ngược lại với tất cả các căn bản của việc học theo cách nầy.

Cụm từ giáo điều hàm ý việc giảng dạy có mục đích xấu và thiên vị. Điều cần nhấn mạnh theo bối cảnh giáo dục là sự cố ý của người rao giảng giáo điều để gieo trồng ý thức hệ vào tâm trí trẻ. Mục đích nầy rất xấu khi mà việc vi phạm nhân quyền nầy được đem áp đặt lên trẻ em và những người trẻ, hủy hoại đi một loạt thế hệ và tầm năng chất xám mà gia đình và xã hội phải, theo công ước quốc tế, tuyệt đối bảo vệ.

Nếu thầy cô giáo dạy một cách bất cẩn mà học sinh học không học được gì thì họ không làm tròn bổn phận của mình, nhưng trên phương diện tinh thần, họ không có lỗi gì cả. Thầy cô giáo nầy chỉ dạy dở thôi, và việc giáo dục cần tu chỉnh để họ có nhiều khả năng hơn, quán thông hơn về tài liệu và kỷ năng để từ đó họ có thể dạy tốt hơn.

Ở mức độ đại học, các thầy cô đảm nhận là những người đi đầu trong suy nghĩ, sáng tạo và là những người có trách nhiệm trong việc đào tạo tư duy của các thế hệ sinh viên. Nếu các thầy cô nầy thụ động hay tuân lệnh trên để bóp méo sự thật trong việc dạy học với mục đích để tạo ra niềm tin vào một định kiến, việc giảng dạy giáo điều nầy có thể coi như là một vi phạm nhân quyền. Điều đáng buồn là các thầy cô nầy không thể dùng lời giải thích rằng “họ bị trên đe dưới búa” để từ chối trách nhiệm. Anh Lương Vĩnh Kim kể chuyện thảo luận về giá trị của giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở đại học Đại học Kinh tế TP.HCM vào 1988, anh kể rằng một thầy giáo nói rằng “Tôi đã đi dạy gần 30 năm, bây giờ nghe các em phát biểu, tôi thấy công lao của chúng tôi như đổ sông đổ biển“.(5) Anh Kim trả lời rằng: “Thầy dạy 30 năm mà dạy sai thì đó là tội chứ công lao gì?” Chuyện trao đổi mà anh Kim kể là một tóm tắt của các hậu quả của việc áp đặt giáo điều vào giảng dạy, một cách có hệ thống. Anh Kim nói đúng là đến lúc các giảng viên giáo điều hiểu rằng họ chịu trách nhiệm trong việc giảng dạy giáo điều, tích cực tham gia vào vi phạm nhân quyền có hệ thống.

Trường hợp của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là một ví dụ cần nhắt đến.(6) Sinh trưởng tại Hà Nội ông có một thời dạy học. Năm 1960, một người bạn nhờ ông dạy thế hai giờ môn sử địa tại một trường trung học. Cuốn sách dùng làm tài liệu giảng dạy là “Cách mạng Tháng Tám 1945” do nhà xuất bản Sự Thật phát hành. Sách này nói Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt là nhờ Liên Xô chiến thắng quân đội Nhật bản. Ông Nguyễn Chí Thiện đã giảng cho học sinh biết là Thế Chiến chấm dứt bởi Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử lên 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki, buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Nhà nước bắt đưa ông ra tòa, kết án 2 năm tù với tội danh phản tuyên truyền. Và đây là đoạn đầu của hành trình 27 năm trong tù của ông. Một câu hỏi đáng nêu lên là có bao nhiêu thầy cô đã trải qua những bức xúc như thầy Nguyễn Chí Thiện. Thử nghĩ có nên có các tòa ánh lương tâm để xét xử những thầy cô mà tri thức thì hiểu hậu quả xấu của giáo điều nhưng vẫn tích cực tham gia vào việc vi phạm nhân quyền có hệ thống nầy?

Các nhà nghiên cứu về giáo điều thường phân tích các tiêu chí cấu thành, các phương pháp được sử dụng để truyền đạt niềm tin, nội dung mệnh đề của niềm tin được truyền đạt, hoặc ý định của bên thực hiện việc truyền đạt.(7) Cách phân tích nầy hay trong việc kiểm nghiệm và phân tách cách thực hiện giáo điều, tuy rằng các phân tích nầy không giải đáp được việc vi phạm nhân quyền trong cách giảng dạy giáo điều. Giả sử như tôi được học chính trị mỗi tuần hai giờ để hiểu rỏ về chủ nghĩa Mác Lênin, tạo nên niềm tin của tôi vào nền tảng tư tưởng của đảng, và đó là tiêu chuẩn giảng dạy đặt ra cho các giảng viên theo khuôn khổ hiện nay. Một câu hỏi đáng nói là khi tôi học hỏi môn chính trị nầy, tôi có được tiếp xúc với các tài liệu là chủ nghĩa Mác-Lênin có giá trị cao trong lịch sử cách mạng thế giới, nhưng trong vài trường hợp, cũng có ngoại lệ, như bàn luận tiếp theo dưới đây.

Tỉ dụ như sự sụp đổ của Liên Xô là không thể tránh khỏi. Nó đã sụp đổ vì nhiều lý do, một số liên quan đến kinh tế (giá dầu, đồng rúp mất giá nặng, năng suất thấp, thu hoạch nông và công nhiệp kém), một số liên quan đến ý thức hệ (ý tưởng cộng sản đã được chứng minh trong tình trạng nầy là không thể thực hiện được), một số liên quan đến chủ nghĩa đế quốc của Xô Viết (chiến tranh ở Afghanistan, chạy đua vũ khí với đế quốc Mỹ), một số cách mạng giải phóng của các thuộc địa vốn thống trị bởi Xô Viết ở Đông Âu, một số liên hệ đến thông tin (tiếp cận với các phương tiện truyền thông phương Tây), nhưng chủ yếu là xã hội, đạo đức và tinh thần (công dân mong muốn tự do và cải thiện cuộc sống).( 8) Nếu các lý do nầy được giảng dạy trong các buổi học chính trị, đây mới chính là sự trung thành trong việc đào luyện.

Về bên triết học ứng dụng, trong bài “Giáo điều”, Callan và Arena khái niệm hóa vấn đề bằng sự liên quan của việc truyền bá ý thức hệ và hậu quả của người bị nhồi sọ trở nên tù đày trong suy nghĩ và khép kín trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào ý thức hệ đó. “Sự khắc sâu của niềm tin tưởng tuyệt đối vào một ý thức hệ là một cách định nghĩa cho ‘giáo điều’”. Với sự hình thành của niềm tin tuyệt đối vào một định kiến, tư duy phê phán của người học bị giảm sút rất nhiều, nếu không muốn nói là cạn hẳng.(3) Siegel nhấn mạnh vào hậu quả thiếu vắng của tư duy phê phán (critical thinking) trong thu nhập kiến thức qua một giáo dục nặng phần giáo điều.(7, 9)

Tù đày trong suy nghĩ (close-mindedness) là có một đầu óc khép kín không chấp nhận việc xem xét các ý tưởng mới hay tham gia vào các cuộc thảo luận để tăng gia sự hiểu biết. Đây là hai thí dụ cụ thể. Ông Nguyễn Chí Thiện sáng tác hàng trăm bài thơ trong tù đày bởi vì những người giam ông bị có thể được đánh giá là tù đày trong tri thức. Người làm luật đặc khu tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của đặc khu ở Trung Quốc gần 40 năm trước và gần như khóa chặc trước các cân nhắc khác, và những phát biểu kêu gọi cẩn trọng trong các vấn đề liên quan đến toàn vẹn lảnh thổ,(10) đều bị đảng không muốn nghe vì đảng bị tù đày trong suy nghĩ và khép kín trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào ý thức hệ. Điều trớ trêu là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị tù bởi đảng nhưng cụ Thiện lại tự do trong tù đày. Ngược lại đảng thì lảnh đạo nhưng lại bị tù đày trong tri thức. Chúng ta lựa chọn giáo điều hay tư duy phê phán?

Một trong các mục tiêu quan trọng của giáo dục là tạo dựng một tầng lớp nhân sự có tư duy cởi mở và tư duy phê phán cao – xã hội cần có các tầng lớp lãnh đạo tương lai theo khung cách giáo dục nầy. Tư duy cởi mở là sự tiếp nhận những ý tưởng mới.(9) Tư duy cởi mở liên quan đến cách thức mà mọi người tiếp cận quan điểm và kiến ​​thức của người khác, và “kết hợp niềm tin rằng những người khác nên tự do bày tỏ quan điểm của họ và giá trị kiến ​​thức của người khác cần được công nhận”. Tư duy phê phán – là quy trình xử lý một cách tích cực, có hệ thống và khéo léo về khái niệm, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin thu thập được, hoặc tạo ra, quan sát, kinh nghiệm, phản ánh, lý luận, giao tiếp, và hành động phản ảnh kết quả của sự xử dụng tư duy phê phán để giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể nhận thấy rằng các hành xử theo tư duy phê phán là thiếu vắng toàn vẹn trong đảng. Ngược lại, những cảnh tỉnh có tầm vóc lớn như qua hành động của chị Huỳnh Thục Vy gần đầy là thể hiện sức mạnh và can đảm từ tư duy phê phán.(11)

Sau đây là hai ví dụ về tư duy cởi mở và phê phán. Tỉ dụ anh Duy là sinh viên năm 1 ở phân khoa xã hội học và anh học về lý thuyết của nhà nước bóc lột (predator state).(12) Có nhiều định nghĩa khác nhau về nhà nước bóc lột, xoay quanh vấn đề nhà nước chỉ định ‘một tập hợp các quyền sở hữu để tối đa hóa doanh thu của nhóm trong quyền lực, bất kể tác động của các quyền sở hửu nầy đối với sự giàu có của toàn bộ xã hội’. Ngược lại, nhà nước không bóc lột là nhà nước đóng vai trò để tối đa hóa sự giàu có cho xã hội. Anh Duy có thể học các lý thuyết nầy để đạt tiêu chuẩn chẩn định cho môn học, và anh có thể phê phán hoặc không màng đền sự phê phán về xã hội hiện nay. Phần tiềm tàng và năng lực của tư duy phê phán là ở đó.

Trong ví dụ thứ hai, chị Thanh rất ngạc nhiên về mức tăng trưởng, phát triển và giàu mạnh của Trung Quốc từ những năm 1980 đến nay, sắp lên hàng đầu thế giới về mặc kinh tế. Chị nghĩ có lẻ nhà nước ở Việt Nam cứ thực thi các chính sách kinh tế tương tự như Trung Quốc thì đất nước cũng tiến đến phát triển, tăng trưởng và giàu mạnh – vấn đề chỉ là thời gian. Bởi có tư duy phê phán, chị nghĩ đến những mâu thuẩn nội tại trong cơ cấu kinh tế liên hệ. Chị hiểu thêm rằng, như nhiều người trong chính phủ Trung Quốc nhận ra, quốc gia nầy phải loại bỏ nhiều rào cản về các thể chế đổi mới và tinh thần kinh doanh, cũng như thay đổi các cách giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học để tạo dựng sự sáng tạo và năng lực đổi mới để đáp ứng cho sự phát triển cần có ở Trung Quốc.(13). Chị tìm hiểu thêm và suy nghĩ về các tài liệu nầy và dần chị có thể không còn nhìn về Trung Quốc như là một mô hình đáng theo.

Nhận định

Áp đặt các tổ chức đảng đoàn trong trường đại học với mục đích cưỡng bách việc giảng dạy giáo điều Mác-Lênin và hạn chế việc thảo luận và nghiên cứu các điều sai trái, nghịch lý và lỗi thời của chủ nghĩa nầy là một vi phạm nhân quyền của sinh viên và giảng viên trong tự do học tập và giảng dạy.

Các giảng viên và sinh viên cần ý thức về xung đột ý thức hệ khi phát biểu các ý kiến thiên vị về chủ nghĩa Mác-Lênin, và cần minh bạch về sự thiên vị của mình bằng cách tiết lộ hoạt động trong đảng đoàn của mình.

Các giảng viên không dùng vị trí của mình để truyền bá giáo điều. Nếu giảng viên thiếu minh bạch trong truyền bá giáo điều, các thầy cô nầy đóng góp vào vi phạm nhân quyền của sinh viên.

Điểm rèn luyện và đánh giá đạo đức của sinh viên dựa vào các mệnh đề của chủ nghĩa Mác-Lênin là sai, tạo dựng điều kiện để xúc phạm tư cách của sinh viên và vi phạm nhân quyền của họ.

Xin các anh chị điền cái khảo sát dưới đây một cách trung thực để chúng tôi có dữ kiện về hậu quả của việc áp dụng điểm rèn luyện trong đại học.

https://nghiepdoansinhvien.org/2018/07/17/khao-sat-ve-diem-ren-luyen-trong-gioi-sinh-vien/

Viết bởi Phạm Đình Bá, thành viên của Nghiệp Đoàn sinh viên Việt Nam

Bài viết thuộc Chương trình cải cách học thuật do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Liên lạc tác giả: ba.pham@theta.utoronto.ca

Tài liệu:

(1) http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

(2) Lucas Swaine. Freedom of Thought as a Basic Liberty. Political Theory 2016:1–21.

(3) E. Callan, D. Arena. Indoctrination. The Oxford Handbook of Philosophy of Education Edited by Harvey Siegel, Oct 2009.

(4) Kvanvig, J. L. (2003). The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

(5) https://nghiepdoansinhvien.org/2018/07/25/sinh-vien-dai-hoc-kinh-te-tp-hcm-doi-xoa-bo-mon-kinh-te-chinh-tri-marx-lenin/

(6) https://www.nguoi-viet.com/newarticle/Nha-tho-Nguyen-Chi-Thien-qua-doi-tho-73-tuoi-5334/

(7) H. Siegel. Open-mindedness, Critical Thinking, and Indoctrination: Homage to William Hare. Paideusis 2009:18(1); 26-34.

(8) Andrei Alekseevich Amalrik. Will the Soviet Union Survive until 1984? Hardcover – 1970

(9) Hare, William (1979). Open-mindedness and education. Kingston: McGill-Queen’s University Press.

(10) https://nghiepdoansinhvien.org/2018/06/28/giao-su-dai-hoc-waseda-ba-dac-khu-can-tra-loi-ba-cau-hoi/

(11) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45140543

(12) M. Vahabi. Theory of predator state. Public Choice (2016) 168:153–175.

(13) World Bank & Development Research Center of the State Council, P. R. C. 2013. China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society. Washington, DC: World Bank.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s