Rồi ngày ấy cũng đến

Hai năm, hai nơi, hai con người, hai con tim, hai công việc, hai thế giới, hai tương lai, hai suy nghĩ, hai quan niệm, hai lời nói…. Tất cả đều là hai nhưng tình yêu chỉ một. Một tình yêu kia liệu lớn để chống lại những con số hai dày đặc kia?

Untitled.png

Đã có những giây phút cô cố trốn mình khỏi những câu hỏi ấy, nhưng điều gì đến cũng sẽ phải đến, rồi cô cũng phải đối mặt với sự thật rằng tình yêu ấy đã thực sự chia hai….

Cô nhớ như in giây phút anh tiễn cô lên xe đi công tác xa hai năm, anh ghì ôm chặt lấy cô chút bối rối, chút luyến lưu, chút không nỡ rời xa trước khi lên xe nhưng anh vẫn luôn ủng hộ cô đi để thăng tiến trong sự nghiệp. Vẫn câu nói: “Em đi đi, anh chờ được mà, nhất định anh sẽ chờ được! Chỉ cần em còn yêu, anh sẽ mãi chờ” anh ôm cô và nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khiến trái tim bé nhỏ của cô cũng yên tâm nhiều và lên xe bước đi. Cô đã lên xe đi rồi nhưng anh vẫn mãi nhìn theo cô, khiến cô không kìm được nước mắt, tự hứa với bản thân sẽ hoàn thành tốt công việc để sớm về với anh.

Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi sáu tháng rồi một năm… anh và cô vẫn giữ liên lạc đều đặn với nhau, những tin nhắn yêu thương, nhớ nhung đong đầy vẫn gửi đến nhau thường xuyên, những cuộc gọi facetime trò chuyện thâu đêm đến sáng khiến cô luôn tin tưởng vào tình yêu mà cô và anh đã xây dựng lâu nay.

Ở thành phố lớn, nơi ánh đèn xa hoa mỹ lệ, đông đúc bon chen nhưng cô chưa từng bước chân đi khỏi căn phòng ngoài lúc đi làm. Ở đây đã hơn một năm trôi qua nhưng cô vẫn thấy thành phố, con người nơi đây xa lạ với cô lắm. Chẳng phải vì thành phố và con người kia khó gần gũi mà vì lòng cô vốn hướng về thành phố nhỏ bé kia, nơi có gia đình và người cô yêu.

Một buổi tối cô cảm thấy lòng mình sao cô đơn trống vắng, cô khoát nhẹ chiếc áo ngoài bước xuống đường đi bộ lê la để nhớ về thành phố nhỏ nơi có anh vẫn hàng ngày mong cô về.  Bước chân về đến phòng, cô càng cảm thấy buồn và nhớ anh nhiều hơn, cô gọi cho anh nhưng anh đang say mèm mà không biết cô đang trông ngóng, chờ đợi những hồi chuông dài đến máy anh. Cô lo lắng gọi lại lần hai, lần ba… nhưng vô vọng.

Anh bắt đầu chơi bời, nhậu nhẹt bê bết sau giờ làm, cứ như thế lập đi lập đi khiến cô không khỏi không buồn và lo lắng cho anh. Những tin nhắn hỏi han, quan tâm, yêu thương cũng thưa dần, những cuộc gọi từ anh cũng đã không còn đều như trước nữa, giờ này chỉ còn cô, còn cô vẫn đều đặn gọi cho anh mà thôi.

Anh dù có nhớ cô đến mấy cũng còn gia đình, bạn bè bên cạnh, còn cô chỉ cô với thành phố lạ lẫm kia, chỉ có cô và cô là bạn. Nhưng hình như anh không thấu hiểu được điều ấy!

Thời gian trôi qua nhanh quá, cô đếm ngược từng ngày không còn quá chín tuần nữa là cô được về bên người cô yêu rồi, cô phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ sớm hơn để được về với anh. Nhưng cô đâu biết rằng, anh đã lừa dối cô, phản bội cô để đến với người con gái khác.

Anh có công việc ổn định, tuy không đẹp trai nhưng anh tốt bụng, quan tâm và hay giúp đỡ người khác. Chính những lần nhớ cô, trong cơn say anh đã bị cám dỗ bởi mật ngọt của cô gái khác, cô gái ấy chia sẻ cùng anh, quan tâm anh, bên cạnh anh, yêu thương anh khiến anh cũng yếu lòng và có tình cảm với cô. Ngày tháng gần gũi bên nhau, họ đã yêu nhau nồng thấm từ lúc nào không hay biết, không nói ra tiếng yêu, không nói ra tiếng bắt đầu nhưng họ đã thuộc về nhau.

Cô về sớm hơn dự định một tuần, cô về nhưng không nói với anh để tạo ra bất ngờ cho anh. Cô đón taxi đến phòng anh, chòm đầu ra đón tí nắng, tí gió của thành nhỏ mà cô đã xa hai năm nay, vô tình cô thấy bóng dáng người cô yêu đang đi cùng cô gái khác. Hụt hẫn nhưng cố vẫn cố giữ bình tĩnh và tự trấn an tinh thần mình rằng đó chỉ là cô bạn, chỉ là cô bạn đồng nghiệp của anh mà thôi. Cô đến phòng anh, cô vẫn còn giữ chìa khóa phòng cô dọn dẹp gọn gàng và nấu ăn đợi anh về, cô hồi hộp đợi anh tan sở về với cô, anh sẽ bất ngờ lắm! Cuối cùng người bất ngờ là cô, chỉ cô mà thôi! Vừa bước xuống cầu thang bỏ rác, cô đã thấy người cô yêu đang cõng cô gái khác trên lưng vui cười, cô gục ngã hoàn toàn, nước mắt không ngừng tuông! Anh hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô, còn cô gái kia đã nhìn nhận và biết được cô là ai? Cô thất vọng, nhưng cũng muốn một lần nghe anh nói về tình cảm của anh dành cho cô và cô gái kia là ai. Đôi mắt cô thoáng buồn nhìn qua cô gái kia, rồi cố cười cầm lấy tay anh, ôm nhẹ anh để thỏa nỗi nhớ anh dù là không còn thuộc về nhau. Anh nhìn cô bối rối mà không nói nên lời, anh biểu cảm hối lỗi, như cầu mong cô tha thứ. Cô gái kia có phần hơi đanh đá, kiêu ngạo lên tiếng: “Tôi biết chị là ai, nhưng anh với chị đã là quá khứ rồi, chúng tôi đã quen nhau gần được một năm, chị nên chấp nhận điều này”. Cô gướng cổ lên, như cố nói điều gì để giành giật anh lại bên cô, nhưng anh chỉ nói câu xin lỗi cô và bước lên phòng với cô gái kia.

Cô thất bại trở về, cô không khóc ầm ĩ như trước kia cô đã từng, cô kìm nén như thấu hiểu đó là điều tất yếu xảy ra giữa cô và anh.

Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày mà anh phản bội cô, ngày mà anh và cô chia tay. Hai năm, hai nơi, hai con người, hai con tim, hai công việc, hai thế giới, hai tương lai, hai suy nghĩ, hai quan niệm, hai lời nói…. Và HAI TÌNH YÊU.

Cô hiểu rằng, đó là quy luật của cuộc sống “được công danh sự nghiệp, cô phải đánh đổi tình yêu”. Rồi cô cũng sẽ yêu, sẽ yêu một người khác, cô sẽ yêu đúng người và đúng thời điểm.

Viết bởi Hạnh Phúc Buồn

Truyện ngắn tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s