Đến khi nào anh mới nhận ra?

Untitled.png

Đừng vì quá nhiều lần nhìn thấy cô ấy vượt qua mọi khó khăn chỉ một mình mà cho rằng cô ấy mạnh mẽ!

Chẳng người con gái nào sinh ra là mạnh mẽ đâu chẳng qua vì hoàn cảnh mà người ta phải mạnh mẽ để tồn tại, để vượt qua mà thôi. Mà cho dù có mạnh mẽ thật đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ là con gái thôi cũng cần lắm một bờ vai để nương tựa.

Anh thấy đáng thương, tội nghiệp cho biết bao cô gái khác nhưng với người anh yêu thì không? Anh chưa từng nghĩ đến, chưa từng thấu hiểu, chưa từng quan tâm, chưa từng biết đến những khó khăn, những tổn thương mà người anh yêu đã phải gắng chịu và vượt qua thì làm sao mà anh sẻ chia và an ủi cơ chứ? Anh thấy cô gái trên mạng xã hội chia sẻ những câu chuyện buồn, anh xoa suýt thấy đáng thương, comment an ủi nhưng anh đâu biết cô gái đó đang cố tình tỏ ra yếu đuối để được quan tâm, đáng tội nghiệp và bao nhiêu thính đang quay quanh. Anh nghe những cô bạn kể lể, tâm sự về người yêu cô ta vô tâm, anh như đồng cảm và muốn bù đắp…. Nhưng với người yêu anh, anh chưa từng nghĩ đến mà yêu thương, bù đắp suy cho cùng cũng vì người yêu anh lúc nào cũng gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

Cô cũng đã từng yếu đuối, từng mè nhèo, từng cần anh san sẻ, giúp đỡ, bên cạnh nhưng vì quá nhiều lần anh bỏ mặc cô một mình, anh vô tâm khiến cô thay đổi và mạnh mẽ hơn để tồn tại, để kéo dài tình yêu ấy. Cô thay đổi mình, tất cả chỉ vì cô quá yêu anh mà thôi. Người chủ động lao đến giành giật cô như điên dại, hung mãn với biết bao chàng trai, muốn có cô cho bằng được là anh, thế nhưng người yêu thương sâu sắc, dù đau lòng tổn thương đến đỉnh điểm vẫn chấp nhận mà không nỡ rời xa lại là cô. Đời có nhiều thứ thật lạ kì!

Anh luôn nhìn thấy nụ cười cô hé nở với anh cả khi khó khăn, cả khi anh vô tâm nên anh mặc định cho rằng cô ổn, cô hạnh phúc khi bên anh nhưng anh đâu biết cô giấu biết bao niềm đau, sự tổn thương, yếu đuối đằng sau nó. Sau giờ làm, anh vô tư thời gian với bạn bè, chưa từng vắng mặt khi bạn cần giúp đỡ, những trận liên minh thâu đêm suốt sáng, những cuộc vui ta bà… còn với cô những điều đó thật huy hữu. Nếu cô không chủ động đề nghị lên lịch hẹn hò với anh, sắp xếp công việc để có những ngày vui cùng anh, thì chắc có lẽ anh cũng không nhớ rằng mình đã có người yêu. Anh đến với cô là sự nồng nhiệt nhưng bên cô là những chuỗi ngày u ám, hạ nhiệt, không lễ lộc, không quà cáp, không quan tâm, anh đặt cô sau tất cả những mối quan hệ của anh, anh đến bên bạn bè ở trạng vui khỏe, say sưa hết mình nhưng đến với cô lại vào những lúc mệt mỏi, uể oải nhất…. điều đó với cô cũng trở nên quen thuộc và quá bình thường.

Anh đâu biết rằng những lúc cô mệt mỏi, đau lòng nhất, tâm trạng tệ nhất cô cũng cố gượng cười với anh. Nhưng anh à, người con gái yêu anh đã cố gắng gượng cười một nụ cười thật khó coi!

Anh đừng tin những gì anh đang nhìn thấy ở người anh yêu, cô ấy đang cố gắng diễn thật tốt trước mặt anh và diễn thật sâu với đời đấy. Đằng sau sự mạnh mẽ đấy là tâm hồn thật mong manh nhạy cảm, là sự yếu đuối cần lắm được chở che, yêu thương và quan tâm. Nhưng anh ơi, rồi nó cũng đi đến giới hạn của sự chịu đựng của nó mà thôi, chả ai cố vờ mạnh mẽ được lâu, chả ai có thể để tổn thương quá sâu.

Rồi anh sẽ thấm dần cảm xúc của cô ấy: từ không nỡ đến từ bỏ là đau đớn như thế nào.

 

 

Viết bởi Hạnh phúc buồn, sinh viên ngành văn học, đại học Phú Yên.

Truyện ngắn tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s