Như một phản ứng thí nghiệm với chó

Như một phản ứng Pavlov, các đồng chí lãnh đạo, khi mở miệng, không bao giờ bỏ qua một cơ hội để ăn nói ngớ ngẩn.

37650598_2156114978007902_7934348924217720832_n.jpg
Tại hầu hết các quốc gia tiến bộ, giáo dục hoàn toàn miễn phí, từ mẫu giáo tới đại học ( kể cả ở miền Nam VN trước 75 ), vì giáo dục là bổn phận của nhà nước, là tương lai của dân tộc.
So với tổng sản lượng trung bình trên đầu người ( PIB ), VN là nơi học phí cắt cổ nhất thế giới, từ học phí chính thức đến chuyện đi học thêm, quà cáp, biếu xén, trầu cau, phí tổn dưới gầm bàn , không nơi nào có.
PIB của người Việt thuộc loại thấp nhất thế giới , với 6900 dollars/năm ( so với , chẳng hạn, Macao, 114.000, Singapour 90.000, Hongkong 61.000, Mã Lai 27.000 ).

Lấy thí dụ nước Pháp : giáo dục hoàn toàn miễn phí tới Đại học, trừ khi muốn học trường tư. Mấy năm gần đây, vào đại học cũng phải đóng niên liễm ( cử nhân 184 euros/năm, master gần 400 euros ), nhưng sinh viên thuộc gia đình có lợi tức thấp đều có học bổng, trên đưới 3000 euros một năm ( euro=1,20 dollar ).
Ngoài ra, còn đủ loại trợ cấp khác, tùy trường hợp, thí dụ trợ cấp 6661 euros/năm cho sinh viên gặp khó khăn tài chánh, trợ cấp nhà ở vv…Sinh viên chỉ việc so sánh hoàn cảnh của mình với các tiêu chuẩn của bộ Giáo dục, để biết có quyền lãnh bao nhiên tiền trợ cấp mỗi năm.Tất cả đều minh bạch, không cần chạy chọt, xin xỏ.

Ngay cả ở Hoa Kỳ, quê hương của tư bản, nơi đại học là một ”business” tư nhân, học phí cao, 72% sinh viên theo học nhờ học bổng. Học hành từ mẫu giáo tới hết trung học đều hoàn toàn ” free”..

Ở Đan Mạch, không những giáo dục các cấp hoàn toàn miễn phí, tất cả sinh viên đại học đưọc hưởng trợ cấp để thoải mái học tập, khoảng 500 dollars mỗi tháng nếu còn ở với cha mẹ, 1000 mỗi tháng nếu sống riêng.

Các quốc gia xứng đáng là một quốc gia, bỏ ra những ngân khoản khổng lồ cho giáo dục, vì họ hiểu rằng đầu tư vào giáo dục là một cách đầu tư thông minh nhất, có ý nghĩa nhất. Không ai đặt câu hỏi giáo dục tốn kém bao nhiêu cho công quỹ, chỉ đặt câu hỏi giáo dục có công bình không, có hữu hiệu không, có mở cửa cho mỗi công dân có cơ hội ngang nhau để thành công hay không, và, từ đó, bảo đảm tương lai cho những thế hệ sau. Không ai ngồi nghĩ cách bòn rút đồng xu cuối cùng của học trò.
Mỗi năm, ở Pháp, nhà nước trả phí tổn 6300 euros cho việc giáo dục mỗi học sinh mẫu giáo, 10.000 mỗi học sinh trung học, 13.000 mỗi sinh viên đại học.
Trung bình, tại Âu Châu, đào tạo một sinh viên từ khi vào đại học tới khi ra trường tốn 52.000 euros cho ngân sách nhà nước ( tới 92.000 tại Thụy Điển, Hoà Lan )

Cố nhiên, không thể so sánh một nước nghèo với một nước giầu, một nước có chủ nghĩa ngu dân với một nước có …giáo dục, coi giáo dục là ưu tiên hàng đầu.
Theo Liên Hiệp Quốc, 97 trên 105 quốc gia nghèo, hay có lợi tức thấp, đã cam kết bảo đảm giáo dục từ mẫu giáo tới đệ nhất cấp trung học
Một câu hỏi : giả thử ngân sách giáo dục VN tăng gấp đôi, học phí tăng gấp đôi, hậu quả sẽ ra sao ? Lương giáo chức có tăng gấp hai, trường học chuồng bò có sạch sẽ hơn, chất lương giáo dục có được cải thiện, chương trình nhồi sọ có giảm bớt ?. Hay dinh cơ của các quan sẽ lớn gấp đôi, nhà cửa mua ở ngoại quốc sẽ sang trọng hơn ( ”đồng tiền đi liền với chất lượng” nhà cửa, dinh cơ của lãnh đạo ), và chuyện mua bán, gian lận trên đầu học sinh sẽ nhẩy thêm vài bước nữa ?

Chuyện khẩn cấp phải làm, nhưng chắc sẽ không ai nghĩ tới, là nâng cao chất lượng của ” đầy tớ dân ” so với trọng trách của họ.
Lãnh trách nhiêm giáo dục một dân tộc gần 100 triệu nhân mạng mà thi tài ăn nói ngớ ngẩn với cán bộ xã, với dư luận viên, quả thực là trình độ hơi thấp ” so với thế giới ”.

” Giáo dục là võ khí lợi hại nhất để thay đổi thế giới ” ( Nelson Mandela). Thay đổi cho tốt đẹp hơn, hay tồi tệ hơn, tùy theo giáo dục tốt hay xấu. Ở VN, phụ huynh phải thắt lưng buộc bụng, è cổ trả nợ cho con cái được đi nhồi sọ, để trở thành thất nghiệp, về hưu trước khi đi làm.
Một nền giáo dục bệ rạc dẫn dân tộc xuống hố.

Từ Thức– thân hữu Paris

Chú thích: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32456

Advertisements

5 comments

  1. Kính anh Từ Thức:

    Cám ơn Anh đã dành thời gian và viết bài về cho Nghiệp Đoàn!

    Có một chuyện nhỏ mà tôi cứ thắc mắc tối qua. Nếu tôi hiểu không lầm khi đọc bài, cái tổng sản lượng trung bình trên đầu người của Việt Nam là 6900 dollars mỗi năm. Nếu đây là dollar Mỹ, thì số nầy cao lắm. Có thể đây không phải là dollar Mỹ? Có thề đây là dự đoán trong tương lai?

    Nhờ anh xét lại giùm các con số dưới đây. Theo tài liệu của Ngân Hàng thế giới,

    https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN

    tổng sản lượng trung bình trên đầu người của Việt Nam mỗi năm (vào năm 2017) là $2343 US dollar, Maco US $80893, Singapore US $57714, Hongkong $46194 và Malaysia $9945.

    Cám ơn sự giúp đỡ của anh!

    Số lượt thích

  2. Tiền nào thịt nấy ư? Có thật không?
    *
    Tiền lương thấp, thì chất-lượng giãng dạy của thấy cô giáo cũng thấp?
    Tiến lương thấp, nên chất-lượng lãnh-đạo của quan chức từ trung-ương cho đến điạ-phương cũng thấp?
    *
    Theo tôi hiễu thì đây là “Chủ-nghỉa Tiền Nào Thịt Nấy”. Tiền ít thì chĩ có thịt ươn.
    Nếu trã thêm tiền thì ‘thịt’ có khá hơn không? Tôi nghĩ là không.
    Từ 1954 cho tới nay, Việt Nam chĩ có một thứ ‘thịt giáo-dục’ duy-nhất.
    Bây giờ có trã thêm tiền gấp ba, gấp năm, gấp mười lần, thì người đi học cũng chĩ nhận được thứ ‘thịt’ như hiện nay.
    Nếu vì tiền ít, nên nhà nước chĩ đưa ra thứ ‘thịt giáo-dục’ bị ươn. Vậy, ‘thịt giáo-dục’ tươi thì nhà nước cất ở đâu?
    Tôi nghĩ là: Chẵng hề có chút ‘thịt giáo-dục’ tươi nào cả. Chĩ toàn ‘thịt’ ươn.
    Vậy mà đòi thêm tiền thì thật là khó nghe, khó hiễu và khó ngữi.
    *
    ‘Thịt lãnh-đạo’ cũng giống như ‘thịt giáo-dục’.
    Hai thứ ‘thịt’ này đã bị ươn từ mấy chục năm nay, mùi hôi thối đã bắt đầu hành-hạ sức khõe của dân-tộc Việt Nam.
    Những dấu hiệu ung-thư và bệnh mãn-tính đã phát-triễn rất mạnh trong tinh-thần dân-tộc truyền-thống.
    *
    Mỡ miệng ra là tiền, đóng miệng lại cũng là tiền.
    Bây giờ, nếu bõ ra thật nhiều tiền thì hai thứ ‘thịt’ ươn nêu trên sẽ biến thành ‘thịt’ tươi à? Khôi-hài.
    Vấn-đê cốt lỏi là phãi bõ ‘thịt’ ươn mà dùng ‘thịt’ tươi.
    *
    Nếu tăng lương cho ông Nhạ lên tới mức 20 lần so với hiện nay, thì ‘tài-năng lãnh-đạo’ của ông ta sẽ tăng lên 20 lần tương-ứng à? Không biết xấu hỗ!
    *
    Khuôn tròn thì cho ra sãn-phẩm tròn, khuôn méo thì cho ra những sãn-phẩm méo.
    Điều tự-nhiên đơn-giản như thế thì người dân bình thường cũng hiễu.
    Nhưng đảng và nhà nước lại không hiễu. Thât lạ-lùng.
    *
    Vấn-đề của giáo-dục hiện nay là phãi thay những cái khuôn bị khuyết-tật thì người ta không chịu làm.
    Họ chĩ chăm-chăm chĩnh sữa những sãn-phẩm đã ra lò.
    Khi một sãn-phẩm của giáo-dục đã đi vào cuộc sống thì rất khó đễ mà uốn nắn.
    Uốn công-dân phãi uốn từ trường mẩu-giáo.
    Uốn tre, phãi uốn từ thuở còn là măng, khi đã thành tre thì uốn cái gì.
    *
    Giáo-dục nào thì công-dân đó.
    Xả-hội nào thì con người đó.
    Công-dân của xả-hôi Xả Hội Chủ Nghỉa Việt Nam hiện nay, chính là sãn-phẫm của đảng và nhà nước.
    Đảng và nhà nước không thễ trốn tránh tội lỗi tày trời của mình trước lịch-sử và dân-tộc.

    *
    Mỗi năm, hàng triệu sãn-phẩm khuyết-tật được ngành giáo-dục của đảng và nhà nước tung vào xả-hội Việt Nam, cái nguy-hại đã lớn như đồi núi ở trước mắt, thế mà đảng và nhà nước lại không thấy, không biết, không nghe, mà chĩ chăm-chăm vào cái trò ma quỷ: “Tầm cao trí-tuệ” và “Đỉnh cao thời-đại”.
    Thật là ô-nhục.

    Số lượt thích

  3. Thưa anh Phạm Đình Bá. Đúng như anh viết, vì sơ ý, con số PIB, tổng sản lương trên đầu người, của VN ghi trong bài là một sai lầm. PIB của VN năm 2017 từ 2210 tới 2340 US dollars tùy theo cơ quan làm thống kê. Xin cáo lỗi và xin toà soạn hay độc giả sửa giúp. Đa tạ. Mặt khác, bài này nói chuyện tiền bạc để trả lòi câu tuyên bố của Ông Bộ Trưởng. Sự thực, điều quan trọng hơn hết là mục tiêu của giáo dục. Giáo dục để xây dựng một xã hội nhân bản, khai phóng, tiến bộ, hay để đưa đất nước vào bóng tối

    Số lượt thích

  4. Xin nói cho rõ: PIB ( tổng sản lượng trên đầu người ) của VN : từ 2210 tới 2340 US dollars/ năm. Con số 6900 dollars là con số phỏng định mãi lực trên đầu người ( PIB par habitant à parité du pouvoir d’achat ). PIB có thể thấp, nhưng mãi lực cao, hay ngược lại, tùy vật giá, đời sống đắt đỏ hay không. Nhưng con số này không hoàn toàn đáng tin cậy. Vì nhiều lý do :1. căn cứ trên sự ước lượng của dân địa phương, nghĩa là rất chủ quan 2.tùy thuộc vào những loại hàng hóa được chọn lựa 3. Tùy thuộc vào thời điểm làm thống kê. Một khủng hoảng kinh tế chợt đến có thể thay đổi hết. Nhất là ở những nưóc kinh tế không ổn định như VN

    Số lượt thích

  5. Xin cám ơn anh Từ Thức đã coi lại các con số mà anh kể ở trên!

    Tôi đọc bài của anh Tú Cầu về huấn luyện phóng viên do anh giúp đở và xin cám ơn anh rất nhiếu.

    Chúc anh sức khỏe! Mong có dịp gặp anh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s