Truyện ngắn: Nhỏ Hòa

IMG_2498 (2).JPEG

Viết bởi Mắt Ngọc, sinh viên Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bách Khoa

Hòa là đứa bạn thời sinh viên để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Nhưng đó không phải là những gam màu đẹp đẽ, mà là những mảnh ghép buồn về cuộc đời một con người trong xã hội xô bồ hỗn loạn.

Năm 2010, tôi thi trượt đại học, không muốn ở nhà chờ đợi 1 năm dài đằng đẵng, tôi quyết định nộp hồ sơ học cao đẳng rồi sau này thi liên thông lên đại học. Tôi chọn chuyên ngành tài chính – kế toán , và thế là tôi lên đường đi thủ đô.

Lớp tôi là lớp TCK2A , có gần 60 thành viên. Kỳ một, rồi kỳ hai năm nhất trôi qua khá dễ chịu, lớp cũng có đủ thời gian để hiểu sơ sơ về nhau. Tôi thì không thích thú gì làm bạn với Hòa, bởi nó lười học, ham chơi, và quá sôi nổi. Nhưng sang năm học thứ 2, chẳng hiểu sao nó cứ lân lê đến gần chỗ tôi mà ngồi. Sau này hỏi nó, nó bảo ngồi gần đứa ham học để lúc làm bài kiểm tra, làm bài thi còn có phao cứu sinh.

Nó ngồi gần tôi mỗi buổi học, và thế là dù không muốn nghe tôi vẫn phải nhét vào đầu những câu chuyện nó kể…

Nhà nó ở Hải Dương, cũng thi trượt đại học, bố bắt ở nhà nhưng nó không chịu, thế là nó một mình khăn gói ra Hà Nội nhập học.

Bài học đầu tiên thủ đô phồn hoa dạy nó là từ việc đi tìm phòng trọ. Sau mấy ngày lang thang khắp ngõ ngách mà vẫn chưa tìm được phòng phù hợp, nó đánh liều gọi điện vào số điện thoại tìm nữ ở ghép in trên tờ rơi dán đầy ở các điểm xe bus. Thế rồi nó nhanh chóng dọn vào ở cùng hai người chị chưa hề quen biết. Ở với nhau được mấy hôm, nó tá hỏa khi phát hiện ra nghề nghiệp của hai chị cùng phòng. Hai chị làm gái mại dâm, có đường dây hoạt động khá chuyên nghiệp. Họ cũng ngon ngọt rủ nó vào nghề nhưng nó nhất quyết từ chối và lại tất tưởi đi tìm chỗ ở mới. Cuối cùng nó chuyển về ở trọ với Ngân, một bạn cùng lớp.

Chỗ ở đã ổn định, nó tính tìm việc làm thêm, nhưng bao nhiêu việc không chọn nó lại chọn ngay cái nghề bán hàng đa cấp, nghề mà các bạn trong lớp gọi là nghề lừa đảo. Nó viện mọi lý do để vay tiền bạn bè người quen. Nào là tiền bố mẹ chưa kịp gửi lên, nào là bị móc túi, nào là vừa ra tay giúp đỡ người này người kia. Rồi cả bố bị bệnh , người nhà gặp tai nạn…đủ mọi chiêu trò. Nó rủ các bạn đến nơi nó làm việc để nghe thuyết trình, lôi kéo được ai gia nhập mạng lưới bán hàng thì sẽ được hưởng %.

Chính tôi cũng đã từng bị nó coi là con mồi để dụ dỗ. Một hôm tôi đang ngồi ôn bài thì có tiếng điện thoại reo, vừa bắt máy chưa kịp nói câu nào đầu bên kia đã lên tiếng.

– A lô cậu à, tớ Hòa đây, tớ đang đứng ở điểm xe bus gần xóm cậu, cậu ra tớ nhờ chút việc- Nó liến thoắng

Tôi nghiêm giọng trả lời : Tớ đang bận mất rồi, có gì cậu nói luôn đi.

Không mất nhiều thời gian đâu, cậu đi cùng tớ có chút việc riêng thôi – Nó cố gắng thuyết phục.

Xin lỗi cậu, tớ không đi được đâu, sắp đến kỳ thi rồi tớ còn nhiều bài vở lắm, thế nhé – Tôi nói xong vội vàng tắt máy

Khoảng 15 phút sau lại có điện thoại reo, vẫn là nó, tôi không bắt nữa nhưng nó cũng lỳ thật, gọi mãi cho đến lúc tôi buộc phải trả lời.

-A lô có việc gì không cậu – Tôi hỏi

Nó tỏ vẻ thân thiện – À không có việc gì đâu, chả là anh chị tớ có một số phương pháp ôn thi rất hiệu quả, tớ muốn chia sẻ cho cậu, mình gặp nhau một lúc nhé.

Ái chà, cô bạn giở chiêu thức mới đây- Tôi nghĩ thầm trong bụng. Nhưng tôi vẫn một mực từ chối – cảm ơn cậu nhưng tớ đã quen với cách học của tớ bao nhiêu năm nay rồi và tớ thấy nó rất hiệu quả đối với tớ, tớ không cần thay đổi đâu.

Ừ thì … -Nó định nói tiếp nhưng tôi đã chen ngang : cậu à giờ tớ có việc bận mình nói chuyện sau nhé. Tôi tắt máy, lòng cũng gợn lên một chút run sợ. Nhưng chắc nó biết tôi cảnh giác nên từ đó không bày trò rủ rê tôi nữa.

Một thời gian sau nó khoe với tôi đã bỏ việc và đang tìm việc mới. Bởi việc cũ chiếm quá nhiều thời gian mà lương thì thấp, và có khi còn mất hết cả bạn bè. Nó còn nói từ giờ sẽ cố gắng học.

Nhưng việc mới thì nó đã tìm được, còn việc học thì vẫn bỏ bê. Rồi yêu đương, rồi picnic, rồi tiệc tùng liên hoan những cám dỗ nơi đô thành đã làm nó thay đổi quá nhanh, nó quên mất việc chính của nó là học cho thành người.

Một hôm nó lên lớp, tôi bảo nó : Kỳ này mày thi lại xác xuất đấy.

Tôi chưa rứt câu nó đã nhảy vào miệng – xong rồi

Xong cái gì – Tôi hỏi

Môn xác xuất tao lo lót xong rồi – Nó tự mãn

Mày giỏi nhỉ – Tôi tỏ vẻ nghi ngờ

Nó cất cao giọng : Đời giờ không dùng tiền thì dùng tình, ok!

Tôi chúa ghét cái cách ăn nói mạnh bạo của nó nên lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

Nó lại nói thêm : Dân mọt sách như mày không hiểu được đâu. Lúc nào rảnh đãi tao tách cà phê tao kể tiểu thuyết đổi tình lấy điểm cho mà nghe.

-Mày đúng là con dở- Tôi bực bội

Nó còn cười hớn hở : cứ tin tao đi, tao nói thật đấy.

Nhiều lúc tôi ước gì nó không học lớp này. Mà có học thì cũng đừng ngồi gần tôi. Để tôi không phải nghe những câu chuyện phiền toái của nó. Tôi cũng nghe các anh chị khóa trên nói nhiều về việc thầy giáo gạ tình sinh viên, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn tin vào sự cao thượng của nghề giáo. Thế nên những lời nói của nó chỉ làm tôi thấy khó chịu với nó hơn…

Thế rồi cũng sắp hết năm 2. Một đêm nọ tôi đang ngon giấc thì nó gọi, tôi chưa kịp a lô nó đã xa xả : Tao kẹt lắm rồi chẳng biết mượn ai, mày cho tao vay, tao đi giải quyết, nó to lắm rồi.

Người tôi run bần bật, lắp bắp hỏi lại : M…à…y giải quyết cái gì ? A..i …to.

Nó dõng dạc : Cái thai to lắm rồi, tao phải đi giải quyết.

Trời ơi ! – Tôi la lên – Chuyện tày đình thế mà mày nói dễ như ăn kẹo.

Bố nó đâu – Tôi hỏi tiếp – Đã nói chuyện với người lớn chưa?

Nó xa xả mắng lại : Mày điên à, thằng chó , nó chuồn rồi, để người lớn biết giết tao à.

Tôi cảm thấy sởn gai ốc – hỏi nó : Mày sợ bị giết nên mày giết con mày à, nó có tội gì đâu, là con của mày đấy.

Nó cũng ra vẻ buồn bã : Tao không còn đường nào khác.

Mày suy nghĩ cho kỹ – Tôi nói lớn – Hãy có trách nhiệm với những việc mình làm. Tao có tiền cũng chẳng cho mày vay.

Nó chửi tôi là con dở rồi tắt bụp máy.

Mấy hôm sau nó thông báo với tôi là đã xong xuôi. Tôi cũng chẳng buồn hỏi lại…

Rồi thời gian trôi mau, khi chúng tôi bước sang kỳ cuối của khóa học thì lại có một biến cố lớn : Bộ giáo dục có chủ trương : Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng phải đi làm đủ 36 tháng có kinh nghiệm mới được thi liên thông. Muốn thi ngay thì phải thi như thí sinh học trung học phổ thông thi đại học. Chúng tôi vô cùng bất mãn về quyết định đường đột ấy của bộ giáo dục.

Cũng chính vì thế mà Hòa hạ quyết tâm bỏ học. Bởi thi đại học theo đề của thí sinh trung học phổ thông không hề dễ. Nếu thi được thì trước đã đỗ, chứ ba năm cao đẳng xong còn ai nhớ gì kiến thức cũ mà thi. Còn nếu đi làm ngay thì bằng cao đẳng khó xin, chắc gì đã được 36 tháng kinh nghiệm chuyên ngành. Trong khi nó còn nợ đầy môn biết lúc nào mới ra được trường. Điều nó nói hoàn toàn có lý, nhưng liều như nó thì không phải ai cũng có gan để làm.

Tôi hỏi nó bỏ học về quê định làm gì ?

Nó bảo : Giờ mà về quê thì phát mệt với ông bà già. Tao đi làm kiếm ít tiền rồi Nam tiến lập nghiệp. Mày ở lại mà làm chuột bạch.

Vậy là nó bỏ học thật, gửi cho lớp mấy dòng ngắn ngủi: Quãng đời sinh viên là những mảng tối không thể phai nhòa trong tâm trí mình. Nó chứa đựng sự nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Đến khi ngẫm lại, mình thấy nuối tiếc vì đã bỏ mất nhiều thời gian để mua lấy một bài học đắt giá cho cuộc đời “Cuộc sống này vốn vô cùng phức tạp và luôn chứa đựng nhiều cạm bẫy. Ai tỉnh táo thì vượt qua, ai mù quáng thì mắc kẹt. Mỗi chúng ta cần phải có bản lĩnh và nỗ lực hết mình để vượt qua những cạm bẫy, khó khăn, nắm bắt được thành công và hạnh phúc”. Tiếc là mình nhận ra bài học này quá muộn, và giờ thấy không đủ bản lĩnh để tiếp tục bước đi cùng các bạn. Mình đi làm lại cuộc đời ở một vùng đất mới. Tạm biệt các bạn TCK2A.

Từ đó trở đi tôi không có tin tức gì của Hòa. Năm cuối bận rộn, rồi ra trường, xin việc, lấy chồng, sinh con… Thoắt cái đã 5 năm trôi qua. Không biết cuộc sống của Hòa giờ ra sao. Tôi mong một lúc nào đó trên đường đời, gặp lại cô bạn ngày xưa, nhưng với cuộc đời mới đã được làm lại, một cuộc đời hạnh phúc và bình an!.

 

Bài viết tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. 

Hình minh họa bởi Vô Năng- sinh viên đại học Sài Gòn. 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s