Giáo dục Nam Hàn thời Park Chung Hee

Untitled.png
Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi Nam Hàn vừa thành lập nền Cộng Hoà đầu tiên thì đói nghèo và lạc hậu vẫn đeo bám dai dẳng cho tới nhiều năm sau đó. Nạn thất học vẫn còn triền miên bởi dân số Nam Hàn chủ yếu là nông dân và sống trong các vùng nông thôn xa xôi. Điều kiện về cơ sở hạ tầng đường xá còn chưa phát triển và đồng bộ. Các làng xã vẫn còn biệt lập với bên ngoài. Và đặc biệt là Nam Hàn là nạn nhân của chính sách ngu dân dưới chế độ cai trị của đế quốc Nhật.

Tưởng chừng người Nam Hàn đã được giải phóng để xây dựng lại quốc gia thì bi đát lại lâm vào cuộc nội chiến bắc nam 1950-1953.

Cuộc nội chiến kết thúc, nhìn toàn cảnh mà nói thì người Nhật tới đô hộ Nam Hàn chẳng để lại cho nơi đây chút gì công nghệ hay kỹ nghệ. Chính sách của đế quốc Nhật chủ yếu là lấy đi một cách triệt để từ nguồn lực cho tới nhân lực. Khiến cho Nam Hàn độc lập rồi nhưng giống như một thành viên của cái bang được miêu tả trong tiểu thuyết Trung Quốc vậy. “Áo rách khố ôm” chắc là cụm từ có thể miêu tả Nan Hàn lúc này, với vô vàn những lỗ thủng của một xã hội thuộc địa suy tàn.

Thêm vào đó, nền đệ nhất và đệ nhị cộng hoà Nam Hàn đã không thể làm trong bổn phận của mình. không thể vực dậy một dân tộc đã trở nên yếu hèn, mà thay vào đó là tham nhũng như một mớ rau bán ngoài chợ, ai cũng thấy nhưng không thể dập tắt nó.

Cho tới khi một con người có nước da màu nâu sạm mang hàm thiếu tướng, tổ chức một cuộc đảo chính để thiết lập một nền độc tài suốt 18 năm ròng, thì mọi chuyện mới thực sự thay đổi. Đó là Park Chung Hee (Phác Chính Huy). Nói tới đây chắc tôi đã hơn lan man câu chuyện mất rồi.

Một trong nhũng việc đầu tiên mà ngài Park đã làm đó là thiết lập lại một nền giáo dục mới. Ông cũng như các nhà lãnh đạo thế giới lúc đó đều nhận thấy rằng một dân tộc dốt là một dân tộc yếu hèn.

Bản thân ông Park là một người xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó tại vùng Seonsan. Điều may mắn cho ông là được đi học từ bé. Ông rất hiểu truyền thống dân tộc và nuôi một tham vọng rất lớn.

Nền giáo dục thời Park Chug Hee như thế nào?

Hẳn nếu bây giờ Việt Nam chúng ta sao chép nguyên xi sách giáo khoa của một đất nước phát triển nào đó. Đem về áp dụng với phương pháp giảng dạy bằng đòn roi thì chắc người Việt mình phản đối dữ dội lắm.

Ấy vậy mà tướng Park đã làm điều đó. Ông yêu cầu dịch thuật sách giáo khoa của Nhật Bản ra tiếng Hàn rồi đưa về bắt buộc giảng dạy trong cả nước, ngoại trừ lịch sử và địa lý. Điều này chẳng phải là tướng Park không có lòng tự tôn của một dân tộc hay sao, mà lại đi mượn nền giáo dục của một đế quốc đã từng đô hộ mình, để giảng dạy cho dân tộc mình???

Không phải tướng Park không có lòng tự tôn dân tộc, mà trái lại ông hiểu rõ rằng. Nền giáo dục của Nhật đối với Nam Hàn thời thuộc địa là nền giáo dục đào tạo tay sai phục vụ đế quốc Nhật. Còn nền giáo dục quốc nội Nhật bản lại là một nền giáo dục khai phóng cho một dân tộc. Điều mà người Nhật đã mất cả trăm năm từ thời Thiên Hoàng Minh Trị nghiên cứu. Chỉ để áp dụng và đưa giáo dục theo phương tây cho phù hợp với người Á Đông mà người Nhật là chính yếu.

Thay vì phải đau đầu và mất chi phí biên soạn sách giáo khoa. Sau đó như nhiều quốc gia khác biến học sinh thành những con chuột thí nghiệm thì Hàn Quốc đã chạy tắt đi theo một quốc gia phát triển.

Mặc dù áp dụng giáo dục theo Nhật bản nhưng tướng Park đã biết biến nó thành của người Hàn. Và nền giáo dục đó khi đưa vào Nam Hàn được tận dụng triệt để áp dụng bằng cả vũ lực. Bởi Ông Park nhận thấy rằng, tâm lý chung của xã hội Hàn lúc đó là khao khát giàu có nhưng lại lười học tập. Vậy nên chỉ có cưỡng bức học tập thì mới mong muốn không còn là dân tộc dốt. Ông không muốn rằng người Hàn mãi mãi phải khom lưng quỳ gối đi làm thuê cho dân tộc khác, để mãi mãi sống trong nỗi nhục nhã với thân phận thấp kém, và không có tiếng nói trên thế giới.

Tướng Park thường xuyên có các buổi đối thoại và diễn thuyết với sinh viên Nam Hàn thời đó. Ông đã thuyết phục các sinh viên cố gắng học tập và lao động thì mới có thể hưởng được thành quả tốt. Ông đã từng nói trước hàng vạn sinh viên Nam Hàn rằng :

“Toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng trong vòng 5 năm, phải cắn răng vào mà làm việc nếu muốn được sống còn. Làm cách nào trong vòng 10 năm, chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Á, và sau 20 năm, chúng ta sẽ trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ chúng ta. Hôm nay, có thể một số đồng bào bất đồng ý kiến với tôi. Nhưng xin những đồng bào ấy hiểu cho rằng tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không muốn mị dân. Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ 1 đồng. Tôi sẵn lòng chết cho lý tưởng đã đề ra.”

Đối với lịch sử, Park Chung Hee cho người dân thấy niềm tự hào dân tộc. Nhưng không bỏ quên nỗi nhục nhã khi là một dân tộc nô lệ. Ông chẳng nhồi nhét vào đầu người dân những chiến thắng trước đội quân Bắc Hàn xâm lược hay đã đuổi Nhật ra khỏi đất nước. Rằng Nam Hàn phải tôn thờ ông hay tôn thờ một vị tổng thống tiền nhiệm nào. Ông không gọi “Đất nước ta” mà thay vào đó là “Đất nước của chúng ta”.

Ngoài ra tướng Park là một người biết tận dụng nhân tài. Nhận ra rằng, quốc gia mà ông lãnh đạo vẫn mãi chỉ là một đất nước nông nghiệp nghèo nàn. Di sản mà người Nhật để lại cho Hàn Quốc là đống hoang tàn hỗn độn. Với tham vọng rằng Hàn Quốc phải sỡ hữu một trong những trung tâm tài chính của thế giới như London. Rằng Nam Hàn phải thực hiện Công nghiệp hoá như các nước phương tây đã làm hàng trăm năm trước. Do đó ông đã cử sinh viên đi du học tại các nước phương tây về các ngành kinh tế, tài chính và kỹ nghệ. Chính phủ sẽ trả chi phí đào tạo, ăn ở nhưng đổi lại những sinh viên này phải cam kết bằng “máu” rằng sau khi tốt nghiệp sẽ quay trở về phục vụ Nam Hàn trong một thời hạn nhất định. Những người này sau khi trở về được chào đón .Và được chính phủ của tướng Park tận dụng chất xám một cách triệt để.

Tướng Park đã thẳng tay loại bỏ không thương tiếc khỏi  Nền đệ tam Cộng hoà Nam Hàn hai thứ cơ bản đó là: tham nhũng và giống “con cha cháu ông”. Với ông trọng nhân tài hơn trọng quan hệ, thuế của dân là “máu” của dân tộc.

Ngày nay nhắc tới Park Chung Hee, nhiều người Hàn vẫn còn khiếp sợ bởi một chế độ độc tài quân phiệt. Nhưng những gì di sản của ông để lại thì người Hàn tới nay vẫn không thể quên.

Một nền giáo dục tốt cũng đủ để biến một dân tộc yếu thành mạnh. Nhưng muốn một dân tộc hùng mạnh thì ngoài giáo dục tốt còn cần phải tận dụng chất xám tốt.

(Sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s