Thạc sĩ Lê Thanh Vy: “việc ra đề thi đã bỏ đi một mục tiêu cơ bản”

36621274_2068900796691581_225975572520501248_o.jpg
Có một sự phẫn uất không hề nhẹ khi đọc bài này. Ai bảo mình lý tưởng/lý thuyết thì mình chịu hừ hừ.

Tại sao một tờ báo như Tuổi trẻ có thể đăng tải đầy thông cảm với những quan điểm phản giáo dục như thế này:

“Có người phản ứng trực tiếp vì đề thi đã đi ngược lại xu hướng giảng dạy của 1-2 cá nhân nổi tiếng nào đó trong ngành giáo dục”. Thậm chí, có cô giáo cũ của người ra đề đã yêu cầu: “Để cô về hưu rồi muốn đổi mới gì thì đổi…”.

Dù không công bố rộng rãi nhưng thông tin về người ra đề thi luôn là đề tài hấp dẫn và nhiều người trong ngành giáo dục vẫn biết được một cách chính xác đó là ai. Vì vậy, áp lực đối với người ra đề không chỉ là vì dư luận săm soi, bình luận; không chỉ là chuyện học sinh làm được bài hay không, có phù hợp với tính chất của kỳ thi hay không…
Áp lực của người ra đề còn là những “gửi gắm” của đồng nghiệp thân quen, của thầy cô giáo cũ hiện vẫn đang dạy luyện thi và vẫn rất nổi tiếng…”

Không phải là người cảm thán rồi để đó, mình xin đưa ra giải pháp và quan điểm theo cái nhìn triết học (cụ thể là triết học Kant mà mình vừa được học, em có viết sai gì xin nhờ các anh chị vào chỉ giáo vì em là dân triết ngoại đạo). Triết học bao gồm Triết học lý thuyết (logic học, siêu hình học, bản thể luận, nhận thức luận) và truyết học thực hành (triết học chính trị/ pháp quyền, đạo đức học, giáo dục). Trong lĩnh vực lý thuyết (hay khoa học), việc sử dụng lý tính “thuần túy” (không cộng vào đó kinh nghiệm) sẽ dẫn đến sai lầm – tức kết quả của những người làm khoa học “bàn giấy”. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thực hành (tức đạo đức, giáo dục) thì lý tính càng “thuần túy” (tức cái gì đúng là đúng, sai là sai) thì nó càng chính đáng, càng phải theo đuổi. Con người có khuynh hướng lựa chọn những gì nhẹ nhàng, đỡ vất vả, đỡ đau khổ cho bản thân. Vì vậy, khi thực hành đạo đức/ giáo dục mà cứ dựa vào, cộng vào đó kinh nghiệm (làm cái gì thì vui vẻ, được ngợi ca thì làm và ngược lại) thì càng sai lầm.

Từ bao giờ tại Việt Nam (như bài viết đã nói), việc ra đề thi đã bỏ đi một mục tiêu cơ bản, căn cốt của thi cử: kiểm tra tư duy và năng lực của thí sinh? Tại sao cứ dòm ngó xung quanh mà quên mất trọng tâm và bản chất của vấn đề là gì? Một kiểu ủy mị, tình cảm, “khôn vặt” (mà tưởng khôn ngoan) như thế sẽ còn đưa chúng ta đi đâu nữa. Làm giáo dục mà chỉ một việc là ra đề thi cho chính đáng (hay những việc khác nữa) cũng sợ ảnh hưởng bản thân, sợ bị tẩy chay thì làm giáo dục làm gì?

Lê Thanh Vy/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s