Sinh viên Nguyễn Văn Tráng- đại học Hồng Đức: tôi cũng bị hành đủ thứ

36382800_1023070674508496_1252378597696471040_n.jpg

Nghe chuyện em Trương Thị Hà kể về thầy Phạm Tấn Hạ, tiến sĩ, phó hiệu trưởng Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM đã làm ngơ khi an ninh đánh đập Hà đồng thời tiếp tay cho họ buộc em hợp tác với an ninh, thay vì phải bảo vệ em và lên án hành vi côn đồ, vô pháp của lực lượng này. Khiến tôi nhớ đến ông thầy khi tôi học tại Đại Học Hồng Đức.

Học đến năm 2 đại học thì tôi “bị lộ” khi tham gia biểu tình và gia nhập Hội Anh Em Dân Chủ. Hôm đầu tiên, thầy Khiêm trưởng khoa cũ gọi tôi lên văn phòng làm việc.

– Thầy: Tôi có tìm hiểu về nhà anh. Tại sao anh lại chống đối đảng và nhà nước.? Anh có thấy xấu hổ với cha ông của anh ?. Có thấy xấu hổ với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để đất nước có được như ngày hôm nay không ?.

– Tráng ( đang bực): Lần sau nếu thầy muốn gọi em lên nói những chuyện này thì phải hẹn trước lúc em đang rãnh. Em đóng tiền học phí cho nhà trường để đi học chứ không phải lên nghe thầy nói những chuyện này.

Và em cũng không thấy xấu hổ thầy ạ. Cha ông của em hay những liệt sĩ sẵn sàng hi sinh xương máu cho đất nước vì họ mong muốn người dân được hưởng tự do dân chủ, ấm no. Họ không chiến đấu để hôm nay những quan tham đục khoét đất nước, tham nhũng, nhu nhược trước Trung Quốc và đàn áp người dân. Những kẻ đó mới phải xấu hổ với những người đã ngã xuống chứ không phải là em.

– Thầy: Anh sống ở chế độ nào, nhà nước nào thì anh phải theo chế độ, nhà nước đó.

– Tráng: Nói như thầy, những bậc cha ông sống thời thực dân Pháp cũng phải nghe theo Pháp sao.? Nếu thầy nghĩ như vậy, thầy có cảm thấy có lỗi với những anh hùng chống Pháp đã hi sinh không ?.

Từ đó đến lúc thầy nghỉ hưu là hơn một năm sau, thầy giáo không gọi tui lên giáo huấn lần nào nữa.

Công bằng mà nói, trong việc dạy và học, các thầy cô khoa Kĩ Thuật Công Nghệ thuộc trường Đại Học Hồng Đức làm rất tốt. Họ ghi nhận nỗ lực học tập của tôi một cách khách quan qua điểm số và không có sự thiên vị trong thành tích học tập.

Tuy nhiên, tôi cũng bị hành đủ thứ khi theo học trường này: từ việc bị các đồng chí bên Đoàn thanh niên bêu riếu cho đến việc đấu tố trước hàng trăm sinh viên. Họ làm ngơ cho an ninh tỉnh Thanh Hoá vào tận lớp ở xưởng thực hành canh giữ tôi và canh gác thường xuyên ở hành lang. Còn cả việc tuần nào cũng phải lên làm việc từ trưởng khoa, trưởng phòng cộng tác hs-sv, trưởng khoa lí luận chính trị cho đến hiệu phó. Và cuối cùng là sức ép phải ngưng việc học.

Nhưng vì tôi xác định việc mình có thể bị đuổi bất cứ khi nào, nên chẳng bao giờ tôi phải nhân nhượng hay chùn bước trước họ.

Các bạn sinh viên, thay vì sợ hãi hay đặt hi vọng vào những người mà các bạn gọi là thầy. Các bạn nên cho mình một tư thế độc lập. Nếu họ là những tri thức thật sự, họ sẽ tìm cách bảo vệ bạn. Ngược lại, những kẻ đã tiếp tay cho an ninh thì dù bạn thế nào họ cũng đối xử bạc nhược với bạn mà thôi.

Cuối cùng, nếu bạn đã thấy việc mình làm là đúng đắn, hãy cứ tiếp tục theo đuổi. Việc học và có bằng cấp là điều tốt. Tuy nhiên, các bạn nên xem tấm bằng chỉ là “phương tiện” thay vì
“cứu cánh” như hiện nay.

Hãy xây dựng cho mình tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi. Đó mới là những thứ giúp bạn khi bước ra đời chứ không phải tấm bằng đại học kia.

Nguyễn Văn Tráng/fb

Tiêu đề bài gốc: Lại nói về trí thức xã hội chủ nghĩa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s