“Cô chỉ ao ước có 1 trong số các em học sinh vật”

Chúng tôi là học sinh A0. Ngày ấy Mỹ ném bom miền Bắc. Chúng tôi, cả khối A0 học sinh và các thày cô giáo, sơ tán cả về nông thôn. Nơi chúng tôi sơ tán là một huyện của Hà Bắc. Tôi không nhớ rõ lắm. Đó là một vùng quê yên bình, rất nghèo.

Câu chuyện mà tôi kể liên quan tới một giáo viên dạy sinh vật inbox cho tôi. Theo quy định các bạn ấy không được sử dụng mạng Xã Hội. Bạn ấy là một người trung thực. Tôi hiểu áp lực dồn lên môn thi sinh vật đến từ, không chỉ sinh mà còn các môn khác trong đó có toán. Câu chuyện này chỉ là một kỷ niệm.

Cô giáo dạy sinh vật của khối A0 chúng tôi tên là Tính. Các bạn tin tôi đi. Trong face này còn có rất nhiều bạn của tôi. Tôi là một con gà chọi trứ danh ít nói. Không có bất kể một bài toán nào có trong các tuyển tập ôn luyện mà tôi không biết và không giải được. Thi giải toán phổ thông với tôi, các thày giáo chỉ là những con ngỗng quay. Năm đầu tiên sang MGU học khi có lịch 7 ngày để ôn thi, tôi chố mắt “làm gì có chuyện học xong thì phải ôn!!”. Đã học là phải hiểu, hiểu thì thi, sao lại phải ôn? Bọn Tây cùng lớp cứ đến gần chúng tôi là run và hỏi, sao chúng mày giỏi thế.

Nhưng đấy là nói ra ngoài rìa để các bạn hiểu tôi là một con gà chọi về toán. Ngày ấy cả khối chúng tôi đều là gà chọi, hoặc chỉ coi các tố chất gà chọi là đỉnh cao của trí tuệ. Tôi kể như vậy vì có một lần cô giáo dạy sinh vật, cô Tính, rung run nói trộm với lớp “Cô chỉ ao ước có 1 trong số các em học sinh vật”. Tôi, vẻ bên ngoài là một cậu học sinh rất ngoan, nhưng bên trong đầu tôi thì toàn những thứ quỷ cũng chào thua. Tôi có cảm giác là cô đã quá liều lĩnh xúc phạm chúng tôi. Làm sao có thể coi sinh vật là một môn khoa học được, so toán thì lại càng không!.

Tuy vậy tôi là một đứa trẻ được giáo dục tốt. Ba tôi thường nói “con phải hiểu lời nói và để ý xem người khác làm thế nào”. Tôi nhớ và suy nghĩ lời nói của cô giáo. Ngày ấy chương trình sinh vật có dạy về Gen, ADN,.. và thuyết Darvin. Hôm ấy là một buổi tối ngoài sân cái kho làm lớp học. Trời đêm hôm ấy cao, nhiều sao. Tôi nhìn lên trời và nghĩ “Theo như kiến thức được học, trứng người sau khi được thụ tinh và bắt đầu quá trình chia đôi, thành các tế bào giống hệt nhau. Vậy tại sao khi lớn lên tới một lúc nào đó chúng lại phân chia thành các tế bào chức năng, cái thành tim, cái thành não?” Ngày ấy tôi chỉ nghĩa đơn giản có lẽ gradien nhiệt độ đã là một nguyên nhân, nhưng tôi đã dừng lại ở đấy.

Thật đang tiếc vì nếu tôi tiếp tục đi theo và nghiên cứu để tìm ra câu trả lời thì thật là hạnh phúc bởi đó chính là hướng nghiên cứu tế bào gốc. Nghĩ lại chuyện này chỉ như một kỷ niệm. Ngày nay các bạn học sinh sẽ đưa ra được quyết định đúng hơn chúng tôi ngày trước.

Nhiều năm về sau tôi có tâm sự với một bạn tên là Huong Salathai. Bạn này rất xinh đẹp và rất giỏi về sinh vật. Sinh học phân tử và tế bào gốc là chuyên ngành đào tạo của cô ấy. Hiện cô ấy đang ở Đức. Đúng là có hơi tiếc thật — chúng tôi hiểu như vậy.

Không phải toán là sự lựa chọn duy nhất đúng.

Và tuy có muộn, thưa cô Tính, em xin nói lời cảm ơn tới cô và thật tiếc chúng em đã không hiểu và làm theo lời khuyên của cô.

Câu chuyện chỉ có vậy.
Ai thấy không thích thì giải bài toán phổ thông này

36319045_10214994970005007_5961584494279393280_n.jpg

Nguyễn Lê Anh/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s