Viết ngắn cho Nâu và Phương [ trong những ngày mọi rợ]

32670660_2091886581056723_2456752234256400384_o.jpg

Tôi ngồi ở Nâu (1)
và không gọi cho mình một ly cafe như mọi khi
và cũng không chờ đợi một điều gì
như hôm qua và cũng có thể là như hôm kia (a1)
đã không còn những vệt dài của bức tường in trên chiếc bàn gỗ nhỏ với những chiếc ghế nhỏ (a)

mùi cafe mãi miết dọc đại lộ (2)

tôi gọi (4) một ly bia thật buồn (3)
như em ở Nâu café
và ăn lấy chính chiếc bóng của mình

ngoài trời thì mưa

gã phục vụ mang ra cho tôi một trang nhật ký (5) đã đánh mất đâu đó ở Nâu cafe trong một ngày đã có thể là rất cũ
nhưng em không còn nữa

Và tôi cũng không gọi cho mình
một câu thơ nào cả (6)
như ở Nâu Cafe

Bảo Kỳ/fb

Tác giả là sinh viên ngành triết học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

__________

(1)Tôi đã viết nó một cách vội vã, như những cơn mưa ở đó, cơn mưa mà tôi thường gọi là những chuyến đi của Phương, trong giấc mơ của Phương, giấc mơ mà tôi đã từ chối đưa ra một diễn giải vì sợ rằng những dấu vết mà tôi sẽ lần theo sẽ dẫn đến một điều tàn nhẫn nhất, và Phương có thể sẽ khóc trước sự nhẫn tâm đó của tôi, như những cơn mưa mà tôi luôn hình dung là Phương và là những chuyến đi của Phương(1*).

(2)(1**)Nó chỉ còn là cái gì đó của một dấu tích xa xưa trên tóc Phương còn lại trong một ngày gió loạn với những dòng viết thật vội vàng như thế. Tôi không muốn chỉnh sửa lại bất kỳ điều gì cho Phương hoặc ít ra tôi sẽ giữ lại tất cả những gì tôi đã chỉnh sửa trên cùng một văn bản, đặt chúng cạnh nhau, bên những bôi xóa bị giằng co trong giữa những ham muốn được ẩn tàng bên dưới những vết tích đó.
(3)Như Phương cũng đã từng mong muốn phục hồi những dấu vết ấy trong một giấc mơ mà ở đó Phương thấy mình bị ăn thịt và gọi tôi thảm thiết.
Tôi biết cho dù Phương có mơ đến một ngàn lần đi nữa thì tôi cũng sẽ mãi lặng im như xác chết mặc cho Phương có gọi tôi thảm thiết đến dường nào đi nữa.
(6)Đó là những ghi chép của tôi về Phương , về giấc mơ của Phương trong những ngày tôi ngồi ở Nâu nhìn ngắm những tuổi trẻ qua đời như một cơn mưa muộn màng ở tháng mười một, dù rằng tôi biết, (5) những dòng chữ này đã được gõ ra ngay chỉ từ những tháng ba hoặc có thể chỉ từ những tháng sáu, khi những cơn mưa đã không còn đủ sức bao phủ lấy chính mình như khói thuốc như một lời trăn trối có thể cũng đã quá muộn màng(2*). Người phục vụ chẳng mang ra một điều gì cả ngoài tiếng đẩy cửa bước vào như mọi khi, với một môi cười có thể là rất buồn như hôm nay như khi tôi viết những dòng viết này.

VIẾT NGẮN CHO NÂU VÀ PHƯƠNG [TRONG NHỮNG NGÀY MỌI RỢ] ì tôi Viết Cho Phương Những Ngày Mọi Rợ nhất (a1) của chúng ta.( xem thêm chú giải (a) ở chú thích (2*)

____

(1*) Chuyến đi mà tôi biết chắc là sẽ không còn có những mùi café như ở đây nữa.(1**)
(2*) Mà viết thì cũng có thể đã là diễn giải, như Phương, như một im lặng diễn giải, về chiếc bóng, về những vệt dài của bức tường, về những chiếc ghế nhỏ, về mùi café, về ly bia và về sự vắng mặt của em mà tôi cũng không có gì có thể cam kết có phải là sự vắng mặt của cả chính tôi không và cả Nâu nữa. (a)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s