Sinh viên trường Mỹ thuật và lá đơn ngày tốt nghiệp không hồi âm

Untitled.png
Một tuần trước lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 2013 – 2018 em đã viết một lá đơn kiến nghị gửi thầy hiệu trưởng về các vấn đề mà em còn thắc mắc sau năm năm học với đề nghị được hồi âm và trao đổi về các vấn đề mà em đã nêu ra vào trước hoặc trong ngày bế giảng.

Nhưng cho đến ngày nhận bằng, người duy nhất trả lời lại email của em là cô Nguyệt ở phòng Quản lý sinh viên xác nhận đã nhận được đơn kiến nghị nhưng chưa thể thông báo cho em về quyết định của nhà trường. Và trong suốt bài phát biểu của thầy hiệu trưởng trong lễ bế giảng, những vấn đề mà em thắc mắc không hề được nhắc tới.
Năm năm học ở trường là quãng thời gian mà em đã trưởng thành lên rất nhiều, vậy nên ngày hôm nay, em xin được thu vén một chút dũng khí để nói lên những điều mà em nhận thấy một cách công khai, cũng là để những suy nghĩ này được viết ra không phải nhận kết quả là bị quên đi và biến mất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-
ĐƠN KIẾN NGHỊ
Kính gửi thầy Văn Sửu Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đồng kính gửi ban giám hiệu nhà trường, phòng đào tạo, văn phòng khoa Hội họa, phòng Quản khoa học hợp tác quốc tế, phòng Quản sinh viên cùng toàn thể các thầy giảng viên đang công tác tại nhà trường.
Em là Trần Khả Ái, sinh viên năm cuối, khoa Hội họa khóa 57, lớp B. Năm 2013, em thi đỗ vào trường với số điểm 31,5 và có năm năm học bình ổn với số điểm trung bình năm năm thuộc loại khá, xếp loại rèn luyện tốt, có những bài sáng tác chuyên khoa được các giảng viên đánh giá cao, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của sinh viên đối với nhà trường, không vi phạm nội quy và chưa bao giờ có hiềm khích hay để lại ấn tượng xấu với bất cứ ai ở trong trường. Em quyết định viết lá đơn này dưới những quan sát và suy nghĩ của một sinh viên cuối khóa với một mục đích tốt đẹp, mong muốn trước khi ra trường có thể để lại một điều gì đó có ý nghĩa, không phải là một tờ bảng điểm, một bộ hồ sơ hay một bức tranh tốt nghiệp được lưu kho, mà là những vấn đề cụ thể cần được giải đáp vì lợi ích của những thế hệ sinh viên tiếp theo của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là một trường học về nghệ thuật có lịch sử lâu đời và danh tiếng, tên gọi đầu tiên của trường là Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, là nơi đã đào tạo nên những thế hệ họa sĩ đưa nghệ thuật nước nhà vươn tới thời kỳ đỉnh cao.
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hiện nay với:
Sứ mạng: “Tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của người học. Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật.”
Tầm nhìn: “Đến năm 2030, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm với các cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực và một số nước châu Á.”
Mục tiêu chiến lược: “Xây dựng Trường ĐHMTVN theo mô hình đại học tiên tiến phát triển trên cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật. Tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế trường đầu ngành về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực mỹ thuật theo hướng đa ngành, đa hệ. Đến năm 2020 Trường ĐHMTVN trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác hiện đại về nghệ thuật có uy tín trong khu vực và Châu Á…”
Trước khi đưa ra những vấn đề và đặt ra các câu hỏi trong phần tiếp theo, em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong đơn này được viết hoàn toàn qua những quan sát và tìm hiểu của một cá nhân duy nhất là em, không đại diện cho bất kì hội, nhóm sinh viên hay giảng viên nào trong và ngoài trường. Và toàn bộ nội dung những vấn đề sẽ được giải trình dựa trên căn cứ là các văn bản về mục đích và tiêu chuẩn của nhà trường dành cho sinh viên, được tham khảo trong sổ tay sinh viên và website của nhà trường, các nội dung được đề cập đến khoanh vùng trong chương trình học của khóa 2013 – 2018 trước cải cách giáo trình chia chuyên khoa, và đảm bảo không vi phạm đến các điều luật trong nội quy của nhà trường.
  1. Về chất lượng giáo dục của nhà trường.
Trong phần giới thiệu về ngành đào tạo của khoa Hội họa trên website của trường (trước khi nâng cấp xây dựng lại hệ thống web gần đây) có nói về những điều sau:
Về kiến thức:
  • Có kiến thức khoa học cơ bản về mỹ thuật, kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật Hội họa, hệ thống kiến thức về lý luận và thực hành mỹ thuật.
  • Có trình độ và khả năng nghiên cứu, sáng tác tác phẩm hội họa, tác phẩm nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật thị giác.
  • Có kiến thức và khả năng sử dụng các loại chất liệu sáng tác khác nhau trong nghệ thuật tạo hình truyền thống và đương đại.
  • Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động mỹ thuật.
  • Bước đầu có khả năng giao tiếp và nghiên cứu tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ.
Em xin phép đưa ra một vài phân tích về thực tế của những hứa hẹn trên:
  • Về kiến thức khoa học cơ bản về mỹ thuật, kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật Hội họa, hệ thống kiến thức về lý luận và thực hành mỹ thuật. Trường của chúng ta hiện nay đang không đảm bảo được điều này bởi giáo trình học bị rút ngắn quá nhiều. Những môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành như lý thuyết bố cục chỉ dừng lại ở mức nhập môn cơ bản như về tỉ lệ vàng, về hiệu ứng tạo cảm giác của các hình học cơ bản… Thậm chí kể từ buổi thuyết trình về quy tắc chia đôi và quy tắc chia ba của nghệ sĩ Đức Hòa từ năm 2012 tại phòng lý thuyết trường, buổi thuyết trình đã đặt ra vấn đề về việc cần bổ sung và hoàn chỉnh thêm giáo trình về bố cục của trường nhưng cho tới nay, các giáo trình chuyên môn vẫn chỉ được rút gọn thay vì bổ sung. Tương tự như vậy, các môn học quan trọng như Lịch sử Mỹ thuật Thế giới, lượng kiến thức sinh viên thu lại được chỉ dừng ở mức biết qua về tên và đặc điểm của từng thời kỳ, sinh viên không được nghiên cứu phân tích dẫn đến việc không nắm vững được về diễn trình lịch sử mỹ thuật, không hiểu được quy luật hay lý do phát triển của từng thời đại, thời kỳ nghệ thuật cũng như không có kiến thức về các xu hướng nghệ thuật hiện nay trên thế giới.
  • Về trình độ và khả năng nghiên cứu sáng tác: trước hết về mặt lý thuyết, giáo trình môn Mỹ học đại cương chỉ dừng lại ở mức đủ cho sinh viên hiểu các thuật ngữ căn bản, còn toàn bộ nền tảng triết học mỹ học là không có khiến học viên không hiểu được các vấn đề mang tính lý luận trong sáng tác tác phẩm nghệ thuật, hạn chế khả năng phân tích và đưa ra ý kiến đánh giá chủ quan về giá trị của một tác phẩm nghệ thuật. Sinh viên cũng hoàn toàn không được học về lược sử nghệ thuật đương đại, không được nghiên cứu và thực hành về đương đại khiến cho các sinh viên có cái nhìn về nghệ thuật đương đại rất lạ lẫm, một số có những thực hành nhưng không hiểu về nó. Với thực trạng như vậy, những sinh viên Hội họa tốt nghiệp trình độ đại học ở Yết Kiêu sẽ gặp hạn chế trong việc nghiên cứu, đồng thời cũng bị hạn chế về khả năng lý luận, phản biện dẫn đến những thế hệ họa sĩ thậm chí không thể bảo vệ nổi tác phẩm của mình và cũng không đủ kiến thức nền tảng về các nguyên lý, các quy luật tự nhiên và xã hội để phục vụ nghiên cứu sáng tác.
  • Về khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động mỹ thuật: môn học duy nhất mà sinh viên khoa Hội họa được học có liên quan đến công nghệ thông tin là môn tin học với cách sử dụng word và power point, mà chương trình học cơ bản này thì sinh viên đã được học rất kỹ từ cấp trung học cơ sở rồi.
  • Về kiến thức và khả năng sử dụng các loại chất liệu sáng tác khác nhau trong nghệ thuật tạo hình truyền thống và đương đại. Những kiến thức về các chất liệu sáng tác truyền thống vẫn được dạy dưới hình thức giảng viên trao đổi kinh nghiệm cho sinh viên chứ không được hệ thống cụ thể và kỹ càng. Có thể lấy ví dụ như trong suốt năm năm học ở trường, tất cả những gì mà em được hướng dẫn về cách sử dụng chất liệu sơn dầu chỉ gói gọn trong việc biết sử dụng dầu hỏa để rửa bút hay dùng dầu lanh để pha lỏng sơn, còn những kiến thức về cách sử dụng các chất dung môi khác, hay hướng dẫn về những đặc điểm vật lý về chất liệu là không có, ngay cả các kỹ thuật áp dụng trong việc vẽ tranh cũng không hề có giáo trình hệ thống, việc thực hành vẽ của sinh viên gần như chỉ bằng bản năng. Về phần kiến thức trong nghệ thuật và chất liệu tạo hình trong đương đại cũng không có, mà nếu có thì kiến thức về tạo hình trong nghệ thuật đương đại cũng là vô nghĩa nếu như không đi kèm với kiến thức về tư duy ý niệm.
  • Về khả năng nghiên cứu tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ. Môn tiếng Anh với giáo trình chỉ dừng lại ở giao tiếp cơ bản hoàn toàn không có giá trị hỗ trợ về khả năng nghiên cứu tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ.
Với những vấn đề như vậy, liệu lượng kiến thức dành cho sinh viên trong trường có đảm bảo được về chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn đầu ra cho sinh viên hay không?
Về Kỹ năng, theo phần giới thiệu của nhà trường:
Kỹ năng cứng:
  • Có kỹ năng sử dụng tốt, thành thạo, nhuần nhuyễn các kỹ thuật chất liệu của nghệ thuật Hội họa (sơn dầu, sơn mài, lụa…)
  • Có kỹ năng sáng tác theo các thể loại và chất liệu, các phương pháp sáng tác của nghệ thuật Hội họa.
  • Có kỹ năng thực hành nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
  • Có kỹ năng tiếp cận một cách năng động, mềm dẻo và sáng tạo đối với các vấn đề nghệ thuật tạo hình đương đại ở trong nước, khu vực và thế giới.
  • Có kỹ năng tổ chức các hoạt động mỹ thuật trong cộng đồng.
Kỹ năng mềm:
  • Có kỹ năng quản lý hoạt động mỹ thuật.
  • Có kỹ năng làm việc theo nhóm khi sáng tác hay hoạt động mỹ thuật cộng đồng.
  • Có kỹ năng phổ biến, quảng bá, giáo dục thẩm mỹ cho công chúng.
  • Có kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong sáng tác nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật thị giác và quản lý, tổ chức các hoạt động mỹ thuật.
Trên thực tế:
  • Về “kỹ năng sử dụng tốt, thành thạo, nhuần nhuyễn các kỹ thuật chất liệu của nghệ thuật Hội họa”. Như đã nói ở phần trên, việc thực hành sáng tác trên các chất liệu của sinh viên đa phần vẫn theo bản năng, đặc biệt với chất liệu sơn mài là một chất liệu rất cần đến kiến thức về đặc điểm, về cách xử lý và kỹ thuật được sử dụng cho chất liệu, nhưng sinh viên lại không được trang bị đầy đủ các kiến thức trước khi đi vào thực hành. Trong quá trình vẽ, giảng viên chỉ cho đến đâu thì mới biết được đến đấy, còn lại đa phần thời gian sinh viên vẫn phải mò mẫm tự tìm hiểu, không thể được coi là biết sử dụng nhuần nhuyễn chất liệu sau quá trình đào tạo được.
  • Về thực hành nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Trong học phần về kiến thức giáo dục đại cương có môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, đây là môn học hướng dẫn cách để phát triển một đề tài nghiên cứu theo đúng tiêu chuẩn, thế nhưng với những môn học về nghệ thuật và cách giảng dạy không đủ chuyên sâu và gây hứng thú cho sinh viên thì vấn đề mà chúng ta có ở đây không phải là “nghiên cứu như thế nào” mà là “nghiên cứu cái gì”. Mặc dù nghiên cứu khoa học chuyên ngành là một công việc rất thú vị và cần thiết nhưng đại đa số sinh viên trong trường không hề có hứng thú phát triển mảng này.
  • Về “kỹ năng tiếp cận một cách năng động, mềm dẻo và sáng tạo đối với các vấn đề nghệ thuật tạo hình đương đại ở trong nước, khu vực và thế giới”. Trên thực tế trong suốt quá trình học tập, nhà trường ngoài một vài buổi tọa đàm hay những triển lãm kết hợp với nghệ sĩ đương đại ở nước ngoài thì không có một môn học hay một giáo trình chính thống nào về nghệ thuật đương đại. Mặc cho bao loại hình nghệ thuật mới đã ra đời với những lý thuyết, quan niệm, chất liệu, phương tiện thể hiện đa dạng, sinh viên trong trường vẫn không được thực sự tiếp cận để được hiểu một cách rõ ràng về nó. Và chúng ta không thể sáng tạo trên một thứ mà ta không hiểu rõ được. (Có thể lấy ví dụ về bài tập video art của một nhóm cựu sinh viên trong trường, phim ngắn “Hương bồ kết” không thể được gọi là video art.)
– Về kỹ năng quản lý, tổ chức, làm việc nhóm trong hoạt động sáng tác và hoạt động mỹ thuật; kỹ năng phổ biến, quảng bá giáo dục thẩm mỹ cho công chúng. Nhà trường không tổ chức các hoạt động kết hợp sinh viên của các khoa, ví dụ như cho sinh viên khoa lý luận thực hành làm giám tuyển tổ chức triển lãm tác phẩm của sinh viên các khoa khác, và dành một buổi giới thiệu tác phẩm cho sinh viên được giới thiệu, giải thích và phản biện bảo vệ tác phẩm của mình. Trên thực tế, ngay cả trong quá trình làm bài tập, thể hiện tác phẩm cá nhân, sinh viên cũng không phải bảo vệ ý tưởng và tác phẩm trước giảng viên hướng dẫn và hội đồng về nguồn gốc cảm hứng, chủ đề, ý tưởng, ý niệm, cách tạo hình… mà việc bảo vệ tác phẩm của sinh viên trước hội đồng chấm thi lại do giảng viên hướng dẫn đảm nhận. Nếu như sinh viên không được rèn luyện kỹ năng này thì không thể có được khả năng hoạt động mỹ thuật cộng đồng, làm thế nào có thể tổ chức, sắp xếp và làm việc nhóm khi ngay cả tác phẩm của cá nhân cũng không thể đứng lên để tự thuyết trình và bảo vệ?
Như vậy, sinh viên sau khi ra trường có thực sự đạt được những kỹ năng đã được hứa hẹn trong mục tiêu hay không? Có đảm bảo được năng lực tự chủ, trách nhiệm và thái độ cầu thị, ý thức hợp tác của sinh viên sau khi ra trường hay không?
Trong phần Sứ mạng, Tầm nhìn và Mục tiêu của trường đã đề ra mong muốn đưa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm khu vực, quốc tế và Châu Á trong lĩnh vực mỹ thuật. Nhưng chỉ cần so sánh với cách thức đào tạo của một nước ngay sát Việt Nam là Thái Lan đã thấy được sự cách biệt rất lớn. Trong khi giáo trình của trường chúng ta gần như không thay đổi trong nhiều thập niên qua thì giáo dục mỹ thuật tại Thái Lan đã đào tạo mỹ thuật theo mô hình các nước châu Âu và Mỹ dựa trên ba xu hướng chính: Free Art, Elite và Academic, tiếp cận có chọn lọc các xu hướng đào tạo mỹ thuật đương đại trên thế giới đồng thời có ngành mỹ thuật truyền thống là Thai Arts, sinh viên theo đó được tiếp cận một cách linh hoạt với các phương tiện tạo hình để tìm ra ngôn ngữ tạo hình phù hợp với mình dù chương trình hệ đại học chỉ có bốn năm. Và không chỉ có Thái Lan, hiện nay các trường đại học Mỹ thuật trong khu vực và thế giới đều có chương trình giảng dạy về đương đại theo mô hình xưởng đa chất liệu giúp cho sinh viên trên nền tảng về ý tưởng thuộc nghệ thuật ý niệm sẽ có cơ hội được tiếp cận và thực hành trên nhiều chất liệu để thể hiện tác phẩm của mình. Vậy, với chương trình giảng dạy hiện nay của nhà trường, chúng ta sẽ còn phải trải qua thêm bao nhiêu thế hệ sinh viên nữa để có thể trở thành “trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác hiện đại về nghệ thuật có uy tín trong khu vực và châu Á”?
2. Về cách thức làm việc của các phòng khoa, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý cơ sở vật chất.
  • Các hình thức liên lạc, thông báo của các phòng chức năng đến các khoa chuyên môn và sinh viên rất hời hợt và lỏng lẻo, gây khó khăn trong việc tiếp cận thông tin của cả sinh viên lẫn giảng viên trong trường. Sinh viên thường bị chậm thông tin về lịch học lại, thi lại.
  • Hệ thống phần mềm làm điểm cho sinh viên không được cải thiện và nâng cấp dù năm nào cũng xảy ra lỗi hệ thống nhập sai, thiếu hoặc mất điểm của sinh viên gây nên rất nhiều bất tiện. Thậm chí ngay gần đây, sau suốt một kỳ học chỉnh sửa bảng điểm, đến ngày 08/06/2018, trước ngày bế giảng một tuần mà bảng điểm xuất ra vẫn sai và thiếu như cũ.
  • Các phòng, ban không nắm rõ quy chế về việc học lại, thi lại. Trong năm học 2016 – 2017 đã xảy ra sự việc các sinh viên khoa Hội họa khóa 59 trượt môn nhưng chưa được tổ chức cho thi lại và bị xếp vào diện nợ môn nên có bảy sinh viên bị thông báo lưu ban.
  • Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tự ý làm việc không báo trước với giảng viên và sinh viên, như trong sự việc hạ tranh tốt nghiệp ngày 29/05/2018 vừa rồi.
  • Công tác kế toán của Phòng Tài Vụ vi phạm quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của chính phủ: ghi chung hóa đơn thu tiền học và phiếu thu học phí không có mã số thuế.
  • Công tác quản lý cơ sở vật chất kém, phòng triển lãm nhiều lần không bật đèn và điều hòa dù vẫn đang trong thời gian trưng bày triển lãm. Phòng bảo tàng cũng hiếm khi mở cửa cho sinh viên vào xem tranh.
  • Công tác đánh giá, quản lý sinh viên chưa hợp lý. Vào mỗi cuối học kỳ nhà trường thường phát Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên với phần nội dung đánh giá do sinh viên và lớp của sinh viên cho điểm. Nhưng đa phần phiếu đánh giá này được sinh viên tự làm rất qua loa, thậm chí nhiều sinh viên không tự làm mà có thể nhờ bạn hoặc chỉ cần một vài người cũng có thể tự làm hết cho cả lớp được.
3. Về quyền lợi của sinh viên.
Là những sinh viên bước vào trường với mong muốn và ước mơ theo đuổi nghệ thuật thì điều quan trọng nhất mà các sinh viên nghệ thuật cần là một môi trường tốt giúp nuôi dưỡng và phát triển được tinh thần nghệ sĩ. Thời điểm em vào trường, trong hai năm đầu tiên đi học có rất nhiều bạn cùng khóa quyết định bảo lưu hay bỏ học. Những sinh viên hội họa kiên trì học hết năm năm cũng không có nhiều người sau khi ra trường quyết tâm trở thành họa sĩ mà sẽ lựa chọn những nghề có liên quan đến vẽ như thiết kế, minh họa, thậm chí là ra trường làm những nghề kinh doanh, buôn bán không liên quan gì tới ngành học của mình.
Họa sĩ là một nghề đẹp và gian nan. Cá nhân em hay những sinh viên trong trường nói chung không chọn học Hội họa ở Yết Kiêu để trở thành thợ vẽ mà để trở thành những nghệ sĩ. Và để trở thành những nghệ sĩ đúng nghĩa thì ngoài một nền tảng kiến thức rộng lớn về triết học mỹ học, về lý thuyết khoa học chuyên ngành, chúng em còn phải hiểu được tinh thần của nghề và tìm được trong mình lòng dũng cảm để chấp nhận đánh đổi và theo đuổi nó. Em đã rất may mắn khi được học và vỡ ra được điều này, chỉ đáng tiếc rằng em không học được nó ở trong trường bởi em không còn tìm thấy được tinh thần đó ở Yết Kiêu. Nếu như nhà trường hiện nay chắt lọc nghệ sĩ cho nước nhà bằng cách cho những sinh viên có đam mê với nghề sinh hoạt trong một môi trường không còn đam mê nữa, để những người cuối cùng còn kiên trì trụ lại mới có thể trở thành những họa sĩ thì đây cũng là một cách làm nhưng không mang lại hiệu quả tốt. Và kết quả là chúng ta sẽ có những thế hệ họa sĩ ngơ ngác, lầm lụi với tiếng nói yếu ớt, hay một thế hệ họa sĩ non trẻ dễ bị choáng ngợp và tổn thương khi thực sự bước chân vào nghề, vào đời.
Vậy, chúng em có thể tìm, học và hiểu được tinh thần nghệ thuật ở Yết Kiêu không khi chính những tác phẩm tốt nghiệp của chúng em còn không được các thầy của mình bảo vệ và tôn trọng?
Đối với sinh viên chúng em, ngày triển lãm tác phẩm tốt nghiệp là ngày quan trọng nhất trong năm năm đại học và là ngày có ý nghĩa lớn nhất còn hơn cả buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. Đó là ngày mà tất cả các sinh viên cuối khóa đầu tư toàn bộ tâm huyết, công sức và tình cảm mà mình có được trong năm năm để cùng nhau hoàn thành tranh tốt nghiệp. Việc được cùng nhau treo tranh và mời người thân, bạn bè đến xem tranh tốt nghiệp là niềm vui và niềm tự hào của mỗi người, nhưng đáng thất vọng khi năm nay, thời gian mà nhà trường cho phép các sinh viên cuối khóa được hưởng quyền lợi ấy lại quá ngắn ngủi, chỉ trong vỏn vẹn có nửa ngày, trong một buổi sáng ngày 28/05/2018.
Vào sáng ngày 29/05/2018, một vài sinh viên mời phụ huynh đến xem tác phẩm tốt nghiệp của mình. Tại đây, trong phòng triển lãm tại tầng 1 nhà D và thời điểm đó là chín giờ ba mươi phút sáng mà phòng triển lãm vẫn không hề được bật đèn, không được bật điều hòa và các thầy ở phòng Quản lý Khoa học đến đuổi các phụ huynh và sinh viên ra ngoài để gỡ tranh với thái độ thiếu tôn trọng (có sinh viên đã quay lại clip). Toàn bộ số tranh tốt nghiệp bị đưa xuống kho lưu trữ ở hầm nhà D, và ở đây, tranh tốt nghiệp của bọn em cũng như của các khóa tốt nghiệp khác không hề được bọc lại cẩn thận mà xếp chồng, đè lên nhau. Ngày 30/05, khi chúng em gửi thắc mắc lên văn phòng khoa Hội họa thì các thầy đưa ra câu trả lời là lịch treo tranh tốt nghiệp theo kế hoạch là đến ngày 30/05, việc gỡ tranh xuống sớm các thầy không hề biết. Khi thầy trưởng khoa gọi điện liên lạc hỏi thắc mắc của sinh viên đến thầy hiệu trưởng thì chỉ nhận được một câu trả lời gay gắt và vỏn vẹn đó là: buổi treo tranh tốt nghiệp chỉ là một buổi chấm bài, chấm xong thì gỡ xuống, hoàn toàn không có gì sai và không được phép so sánh thời gian treo tranh của mình với thời gian treo tranh của những khóa tốt nghiệp trước. Sinh viên không thể khiếu nại được về việc này, giảng viên không thể giúp đỡ hay bảo vệ được các sinh viên của mình trước vấn đề này.
Hành động của nhà trường đối với toàn bộ sinh viên tốt nghiệp như vậy có thể nào được coi là tôn trọng hay công bằng? Tại sao nhà trường giữ tranh tốt nghiệp của sinh viên nhưng lại không giữ trong điều kiện đảm bảo an toàn lưu trữ cho tác phẩm? Tại sao nhà trường không chụp lại ảnh lưu file mềm và trả lại tranh tốt nghiệp cho sinh viên thay vì lưu kho cho đến khi tranh hỏng và biến mất? Tại sao các giảng viên không thể lên tiếng bảo vệ sinh viên và giành quyền lợi cho sinh viên? Tiếng nói của giảng viên và sinh viên ở đâu và có giá trị gì?
Với tất cả những vấn đề và những câu hỏi được nêu ra trong đơn, em xin được phép đề nghị nhà trường gửi lại phản hồi, tổ chức một buổi đối thoại để đưa ra lời giải thích và cho sinh viên phản biện một cách công khai trước giảng viên và sinh viên trong trường, vào trước hoặc trong ngày bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp 2017 – 2018.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018.
Sinh viên Trần Khả Ái
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s