Mỗi khi lên tiếng, sinh viên bỗng dưng thành kẻ xấu

35987260_2312939645399436_4878707468114329600_n.jpg

Lên tiếng về chất lượng đồ ăn ở canteen => phát tán tin xuyên tạc
Góp ý về chất lượng giảng dạy => bôi nhọ danh dự nhà trường
Than vãn về thái độ của thầy cô => xúc phạm danh dự nhân phẩm thầy cô

 

Đã bao giờ chúng ta lên tiếng về một vấn đề mà được lắng nghe và phản hồi một cách tích cực từ phía nhà trường? Bằng cách này hoặc cách khác, bằng lý do này hoặc lý do khác, họ thường tìm cách từ chối, thoái thác những yêu cầu, đề nghị của chúng ta và thường gắn cho chúng ta cái mác là nói xấu nhà trường. Sau đó, nhẹ thì đánh tiếng kêu xóa bài viết trên facebook, nặng thì đe dọa kỷ luật hoặc đuổi học. Thầy cô và nhà trường, không phải ở đâu cũng thế, nhưng thường chọn cách hành xử đầy vẻ bề trên và quyền lực như vậy. Thật trớ trêu, khi có chuyện, những hội nhóm tưởng chừng là của sinh viên như hội sinh viên, Đoàn Thanh niên lại có những phản ứng đáng thất vọng. Đỡ nhất là im lặng, không có phản ứng. Ở một mức độ tệ hại hơn, một vài cán bộ năng nổ nhất của Đoàn Hội lại trở thành những người bảo vệ quyền lợi của nhà trường một cách nhiệt thành nhất. Họ thường khuyên chúng ta là sinh viên cần phải bảo vệ bộ mặt của nhà trường, ngôi nhà thứ hai của họ. Rồi những ai đã trót buông lời chê trách ngôi trường nay trở thành kẻ thù của trường, trở thành kẻ bôi tro trát trấu vào mặt nhà trường, thậm tệ hơn, trở thành kẻ bị kích động, giật dây bởi một thế lực vụ lợi nào đó.

Lúc nào cũng thế, sinh viên lại thành kẻ thua thiệt. Nói thật lòng thì bị gắn mác là xuyên tạc, tiêu cực, thiếu xây dựng không nói thì lại bị gắn mác là thiếu tích cực, còn nói một cách nhẹ nhàng tình cảm thì lại bị phớt lờ như những lần đối thoại sinh viên. Học phí của sinh viên dường như chỉ để đảm bảo sinh viên không bị đuổi học, chúng ta không thể than vãn về chất lượng giáo dục. Mỗi khi than, họ đòi hỏi chúng ta phải “xây dựng” nhưng thử hỏi, những sinh viên học Y, học mỹ thuật, học kiến trúc thì đào đâu ra chuyên môn về giáo dục mà “xây dựng”? Có một nghịch lý buồn cười là chúng ta trả tiền ăn cơm thì chê cơm dở được, nhưng trả tiền đi học thì không chê trường dạy dở được. Bởi lẽ, mỗi khi chúng ta cất tiếng nói về những điều bất cập ở nhà trường, thì nhà trường có đầy đủ quyền hành để kỷ luật, cảnh cáo, và đuổi học chúng ta.

Nếu không tin, bạn có thể xem phần phụ lục Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục. Ở phần phụ lục, có thể thấy là có một loạt các nội dung để kỷ luật sinh viên. Trong đó, “vô lễ với thầy, cô giáo và CBVC nhà trường” có thể bị khiển trách đến buộc thôi học. Hay là “đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet”. Nếu vi phạm quy định này, sinh viên có thể sẽ bị khiển trách cho đến đuổi học. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn đăng status nói trường dạy dở, cơ sở vật chất dở, nó cũng có nghĩa là bạn đang xúc phạm danh dự, uy tín của nhà trường, và nhà trường có toàn quyền đuổi học bạn. Nhưng không phải lúc nào họ cũng làm vậy, thông thường họ sẽ chỉ khiển trách, cho cán bộ Đoàn Hội rỉ tai nhắc khéo xóa status. Khi nào cứng đầu thì họ mới làm các biện pháp mạnh hơn. Và bạn, và chúng ta, những người sinh viên vốn có quyền tự do ngôn luận Hiến pháp trao cho, nay lúc nào cũng phải nhắc nhau ngậm họng để mà học hành yên ổn lấy bằng, để mà không bị các cán bộ, giảng viên nhục mạ bằng những ngôn từ nặng nề nhất.

Mới đây thôi, có một bạn sinh viên Hoa Sen nhận được email mời làm việc vì “đăng tải, bình luận những nội dung xúc phạm uy tín nhà trường”[1]. Hay ở một ngôi trường về mỹ thuật hàng đầu ở Hà Nội, một sinh viên mới tốt nghiệp có thư kiến nghị với lời lẽ không thể ôn hòa hơn. Tiếc thay, bạn ấy được nhắc nhớ rằng: “Sáng nay cô có nói chuyện với em là trong bản kiến nghị có thể có những điều kiến nghị sai, nên về nguyên lý khi có hồi âm mà em chưa thoả đáng mới đăng lên. Và khi chưa chắc chắn để tránh mắc phải những gì mà Luật an ninh mạng vừa thông qua thì em nên cân nhắc việc đăng và gỡ xuống.”[2]

Rồi mai đây, khi Luật an ninh mạng có hiệu lực, mỗi lần lên tiếng về bất cập ở trường, ngoài chuyện bị kỷ luật, bị nhắc nhở, chúng ta có thể bị phạt, bị cắt mạng, bị khóa acc. Những trang confession hàng ngày đăng tin về trường có lẽ cũng không ngoại lệ. Các group kín vốn chỉ là của sinh viên cũng có thể bị khui ra. Và các bạn admin của các trang confession, các group sinh viên, chỉ còn cách là hợp tác nhường 1 chân admin cho đại diện nhà trường hoặc là đợi nhà trường báo với cơ quan chức năng để xóa page, xóa group vì “đăng tải thông tin xúc phạm uy tín nhà trường”. Đó là một hiện thực đáng lo ngại.

Có lẽ, chúng ta nên suy nghĩ một cách thực tâm và thấu đáo về thế hệ của chúng ta. Liệu chúng ta có thực sự là tương lai của đất nước khi chúng ta không thể lên tiếng về tương lai của chính mình?

[1] Vụ việc về bạn Sinh viên Hoa sen bị mời làm việc vì đăng tải thông tin xúc phạm danh dự nhà trường: https://www.facebook.com/deSennoi/photos/a.287890808263372.1073741830.285669068485546/609629232756193/?type=3

[2] Tâm thư của bạn sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội: https://www.facebook.com/aihidenori153/posts/1784586488288582

Nguồn bài viết: Từ nhóm “Sinh viên nói vì sinh viên” – https://bit.ly/2KacjZD – Một trong những nhóm đã đồng hànhcùng Hate Change kí vào bản kiến nghị yêu cầu Quốc Hội không thông qua Luật an ninh mạng.

Hate it change it/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s