Lý Quang Sơn và những sinh viên bị đuổi ra khỏi nhà trọ

35802205_2310958062264261_4805545483365777408_n.jpg

Sau 2 đợt biểu tình vừa rồi, chắc chắn có nhiều bạn là sinh viên, công nhân viên, người lao động bị công an bắt sẽ bị gây sức ép chuyển nhà. Đây là bước tiếp theo trong các bước khủng bố tinh thần các anh em. 

Thời sinh viên, mình bị ép ra khỏi nhà trọ cũng hơn 20 lần thôi chứ mấy. Các bạn cứ yên tâm một điều, dù các bạn có trọ ở đâu, mà các bạn vẫn tiếp tục hoạt động, biểu tình, thì công an họ vẫn tìm ra được chỗ trọ của bạn thôi .

Có đợt mình bị khủng hoảng quá, sau khi chuyển trọ, không liên lạc gì với gia đình luôn, bố mẹ còn chẳng biết mình đang ở chỗ nào, bạn bè cùng lớp mình cũng ko cho tới phòng chơi. Nhưng rồi công an vẫn mò ra được chỗ ở, đơn giản là mình vẫn phải đi học, công an chỉ cần đợi mình ở cổng trường và theo mình về tới phòng là xong . Hai hôm sau là chủ nhà mời mình ra khỏi nhà trọ rồi .

Kiểu gì công an cũng biết chỗ bạn đang ở, vậy thì thay vì chuyển phòng mệt chết  ra thì sao bạn không quay sang cắn bỏ mẹ nó đi .

Ví dụ như cái ảnh dưới đây, năm 2014 mình và mấy đứa em đang ở với nhau, công an ập vào, tịch thu sách vở nhân quyền, áo nhân quyền….Lúc đó đúng giờ ăn cơm, mấy thằng đang đưa bát cơm lên mõm, ngẩn người ra vì thấy sắc phục công an đứng lố nhố với những an ninh thường phục….Mình quay sang bảo các em:

– “Ăn tiếp đi, kệ mẹ nó”

Mấy thằng tiếp tục gắp thịt, gắp rau ăn bình thường. Công an cứ tự tiện đi vào phòng lục lọi chán chê, 20 phút sau mấy thằng vẫn chưa ăn cơm xong. Công an sốt ruột quá kêu:
– “Dẹp, không ăn uống gì nữa”
– “Các ông là ai….có biết trời đánh tránh bữa ăn không hả…..còn đám kia, lục lọi cái gì thế, RA NGOÀI”

Vài giây sau, Công an tìm được 1 đống sách nhân quyền, áo nhân quyền, dân chủ….hỏi: “Cái gì đây, sao lại có ở trong phòng của chúng mày…”

– “Ai mà biết được, các ông vừa đem vào để đổ tội cho chúng tôi đúng không” – mình cãi láo.

Sau đó họ niêm phong hết laptop, điện thoại, sách nhân quyền dân chủ, áo nhân quyền của 4 anh em lại. Yêu cầu chúng tôi ký lên niêm phong, chúng tôi không ký, họ cho dân phòng vào ký….rồi áp giải cả 4 anh em lên đồn. Lúc đó có cô Đặng Bích Phượng chứng kiến và đứng ngoài cổ vũ tinh thần cho chúng mình.

Tại đồn, mình phủ nhận toàn bộ số tài sản đó là của mình, không biết, không biết và không biết . Tối đó được thả về lúc 1h sáng.

Tới 8h sáng, vừa mở mắt dậy là mình làm ngay cái đơn Yêu cầu trả lại tài sản, buổi chiều cả 4 anh em lên phường nộp luôn.

Hai hôm sau, an ninh mời lên làm việc. Hỏi:
– “Sao hôm trước hỏi thì lại bảo không phải của anh, giờ anh lại đòi lại tài sản đó nhỉ”
– “Thứ nhất, tối đó tôi không nhớ rõ có phải của tôi không, giờ tôi nhớ ra cái gì là của tôi rồi, công dân có quyền được quên và không có nghĩa vụ phải nhớ, cái gì của tôi thì tôi đòi lại. Thứ hai, kể cả không phải của tôi thì cũng không có nghĩa là các anh được tự tiện vào nhà người khác lục lọi đồ rồi đem đi như thế, vậy khác nào ăn cướp!”

Tại buổi làm việc, mình nhận laptop, điện thoại là của mình (hôm trước không nhận là vì trong máy còn lưu tài khoản Facebook, Skype… lúc được về đã nhanh chóng thay đổi mật khẩu và thoát hết mọi ứng dụng trên lap và máy, nên lúc lên đồn mới tự tin nhận đó là của mình . Về sách áo nhân quyền dân chủ, những cái nào được in ấn bởi nhà xuất bản ĐH Quốc gia thì mình nhận của mình, những cái nào của NXB Giấy vụn hoặc có nội dung có vẻ như là chống Cộng sản, đòi đa đảng thì mình phủ nhận luôn, ÉO BIẾT tại sao lại có ở đây.

Sau 2 tháng kiên trì lên làm việc, tổng cộng 5 6 lần, Kết quả cuối cùng mình đã được trả lại Laptop, Điện thoại, mấy cuốn sách nhân quyền có vẻ ko vi phạm. Còn lại 30 áo nhân quyền và các tài liệu dân chủ bị tịch thu hết. À còn cả 10.000 cái logo nhân quyền chuẩn bị đi dán khắp nơi cũng bị tịch thu luôn. Chắc các anh ấy đem đi dán hộ mình.

Ông Nguyễn Văn Đang, trưởng Công An Phường Dịch Vọng, người trực tiếp bị mình kiện trong đơn thì nửa năm sau lên chức Phó CA Quận Hoàn Kiếm.  Chúc mừng ông, chắc là nhờ chiến công phá ổ phản động bọn mình mà ông đc lên chức. Sau này thấy ông xuất hiện nhiều lần ở bờ Hồ để phá các cuộc biểu tình .
_______________________

Nói chung những việc các bạn phải trải qua mình từng nếm trải hết cả rồi, bị đuổi khỏi nhà trọ, bị ép nghỉ việc, mặt bằng đang kinh doanh bị lấy lại. Sắp tới, có thể các bạn sẽ gặp phải 1 hoặc tất cả các trường hợp đó. Mình chỉ có 1 lời khuyên cho các bạn “đừng để bản thân bị thiệt”

Các bạn bị chủ nhà lấy lại phòng trọ, mặt bằng,…các bạn cứ căn cứ vào hợp đồng thuê mà làm (trường hợp nếu lỡ hợp đồng miệng cũng chả sao). Trước khi chuyển đến bất cứ nhà trọ nào, khi ký hợp đồng mình đều thêm vào điều khoản “bên nào hủy hợp đồng trước thời hạn thì bồi thường cho bên kia 3 tháng tiền nhà….”. Để làm gì? Để khi chủ nhà có đuổi mình đi thì mình lôi Hợp Đồng ra mà nói chuyện thôi.

Mình biết kiểu gì mấy ông bà chủ nhà cũng chơi cái trò “cháu thông cảm cho bác…công an nó ép quá…..cháu không chuyển đi thì cả gia đình bác ảnh hưởng”.

“Ủa thế nhà bác bị ảnh hưởng thì nhà cháu không ảnh hưởng à….” ” Thôi, tóm lại là chuyển ngay cháu chưa chuyển được, để hết tháng cháu chuyển sau”…Đóng cửa, thả chó…Lầy tập 1 .

Ngày hôm sau, chủ nhà sau khi được các đồng chấy Công an tuyên huấn cho vài tiếng về cách đối phó với thằng chầy bửa, sẽ tiếp tục gõ cửa phòng yêu cầu mình đi.

“Ok, giờ thế này nhé bác, căn cứ hợp đồng thì ai phá hợp đồng thì bồi thường 3 tháng tiền nhà. Một tháng của cháu là 6tr, bác đưa cháu 18tr tiền bồi thường đi. Tháng này cháu còn 15 ngày, bác đưa cháu 3tr tiền 15 ngày đó nữa. Vậy tổng cộng là 21tr. Đưa cháu tròn 20 triệu được rồi, cháu cuốn gói đi ngay”…..Lầy tập 2

Chắc chắn chủ nhà không chịu trả nhiều tiền hơn rồi, vì họ là cái kiểu sợ Công an vãi cả đái ra nhưng mà với những thằng sinh viên yếu thế thì đe nẹt, dọa dẫm. Uh, cho dọa dẫm, cho năn nỉ khóc lóc, quan trọng là bạn phải chầy bửa thôi, nói luôn “thích chém thích giết thì tùy, kéo xã hội đen, xã hội đỏ tới đây, cháu tiếp hết…”

Nên nhớ, các bạn thương chủ nhà mà chuyển đi ngay, vậy ai thương các bạn? Bạn bè người thân có thể giúp bạn chỗ ở 1 vài lần, nhưng họ cũng sợ Công an vãi cả đái, lâu dần họ sẽ thấy bạn phiền phức. Các bạn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà thôi.

Rồi, sau khi lầy tập 2 xong, kiểu gì các bạn cũng phải chuyển khỏi nhà trọ thôi, đéo cứng được hơn nữa đâu. Tội thật. Ngay sau đó, nếu chủ nhà chấp nhận chịu trả tiền để mình đi thì tốt, nếu không thì phải chuyển sang lầy tập 3, quay sang nói nhỏ “thôi giờ cháu mà cứ chầy bửa ở lại thì Công an lại làm khó bác, giờ bác cho cháu xin lại tiền nhà với tiền cọc là được rồi, như thế cho bác cháu còn nhìn mặt nhau”. Đến nước này là họ ok liền, chắc chắn luôn….

Lúc cầm chắc tiền trong tay rồi, rình rình nửa đêm mà chuyển phòng, tránh mấy thằng nó rình mò mình chuyển đi đâu nó lại gây sức ép đuổi tiếp .

Kiểu gì thì cũng phải chuyển nhà trọ, vậy thì các bạn phải làm sao cho bản thân ít bị thiệt hại nhất có thể. Cuộc đời còn dài, còn bị ăn hành nhiều lắm các bạn ơi .

Chúc các bạn mạnh khỏe, mình thu dọn đồ chuẩn bị dọn chỗ ở tiếp đây .

Lý Quang Sơn/ lược trích fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s