Truyện ngắn: Gái gọi đại học Công nghiệp 4

IMG_2580.JPG

Tâm đứng ở ngã ba phố. Này là cái ngã ba cô đứng, đêm thứ hai. Trời dần về khuya. Vào những ngày cuối năm, sương gió ập về lạnh buốt. Tâm muốn khóc cho số phận của mình, nhưng không khóc được. Những năm tháng ở Sài Gòn đã làm cho cô không khóc được nữa. Cô chỉ biết trong lòng thật buồn, vì cô là một con gái điếm.

Vừa ba hôm trước, cô nghe điện thoại, má mì bảo đến một quán karaoke. Trong quán, nhiều cô như Tâm. Tất cả đều bị bắt. Phạt hành chính qua loa. Tâm không đi tập thể nữa, sợ ngày nào lên hình, người nhà trông thấy.

Tâm thấy có lỗi với bố mẹ quá. Mới ngày nào, cả gia đình còn đặt hết hi vọng vào cô. Nhà có hai anh em. Ông anh thì dại, mập ú, nhìn như người ngốc, bố mẹ chẳng hi vọng nhờ cậy gì vì cả đời hiền lành ru rú trong nhà. Thế nhưng anh trai của Tâm cũng tốt nghiệp được trung học phổ thông, rồi cũng học xong cao đẳng. Bây giờ anh đã có vợ rồi. Ngày đó, Tâm là học sinh giỏi trong huyện. Từ cấp 1 cho đến cấp 2, cô luôn luôn là người học giỏi nhất lớp. Lên đến cấp ba, cô mải chơi hơn, lo làm dáng. Việc học sút đi trông thấy. Nhưng Tâm vẫn là học sinh khác trong lớp. Vào mùa tuyển sinh, Tâm chọn đại vào đại học Công nghiệp gì đó ở trong TP.HCM, vì trường này dễ đậu.

Bùm một cái, vào trường rồi Tâm mới vỡ mộng. Trường này bóc lột sinh viên thậm tệ. Điện tăng nhanh, nước tăng nhanh, nhưng thảy đều không tăng nhanh bằng học phí đại học Công nghiệp 4. Mới ngày đầu vào nhập học, Tâm có đi qua chỗ mấy cô ở chợ Gò Vấp, ngay kế cạnh trường Công nghiệp 4. Mấy cô đang chửi về mấy con đĩ sinh viên trường Công nghiệp 4. Một chị bán rau hiền lành, ngồi kế mấy chị hàng thịt, nói nhỏ nhẹ là con gái không có tiền đóng học phí thì mới đi làm điếm, chứ không ai muốn đi làm điếm cả. Tâm cũng hơi lo lắng, trường gì mà tai tiếng nhiều thế. Không thể tiếp tục nghe những lời chửi rủa nữa nữa, Tâm lẳng lặng đi khỏi chợ và cắm đầu bước vào trường. Trong lòng tự nhủ, mình sẽ không bao giờ làm gái điếm, không bao giờ làm gái điếm.

Một ngày nọ, Tâm đang ngồi chơi facebook với mấy bạn cùng phòng. Ký túc xá chẳng ai học hành giờ này cả. Trong phòng, mỗi đứa một cái điện thoại, đứa nào đứa nấy ngồi chat. Tâm nhận được một lời mời kết bạn. Thấy ảnh đại diện Facebook đẹp trai, Tâm liền nhận lời mời.

Vừa mới xong, chàng trai đã nhắn tin hỏi Tâm:

  • Em học ở đại học Công nghiệp 4 phải không?
  • Uả, sao anh biết?
  • Anh thấy em để trên facebook là làm việc tại đại học Công nghiệp 4.

Chàng trai thật là dễ thương. Ngày qua ngày, hai người nhắn tin với nhau. Chàng trai dẫn Tâm đi chơi, hai người thân thiết , tưởng chừng không thể tách rời nhau ra. 

Đến kỳ nộp tiền học phí học kỳ 2, Tâm phát hoảng. Gần những mười triệu, lấy đâu ra. Gọi điện về cho mẹ, mẹ là cho Tâm nữa. Con người ta đi làm thêm, có tiền đóng học, được học bổng miễn học phí, còn Tâm thì lớn đầu rồi vẫn tiền cha mẹ gửi vào. Tâm nói là có đi làm thêm cũng không đủ số tiền đó. Mẹ Tâm thương con, nhưng không có tiền nên chửi là con lười. Thương quá, mẹ cũng cho Tâm bảy triệu, còn thiếu ba triệu. Không biết phải xoay sở sao đây.

Tâm gọi cho Phát, anh người yêu mới quen hai tuần:

  • Anh ơi!
  • Ơi!
  • Anh có tiền không?
  • Có chuyện gì vậy?

Tâm kể lể đầu đuôi. Rồi cô gặp Phát. Phát đưa cho cô số tiền đóng học. Cô thấy thương quá, ái ngại. Lòng cô yêu anh thật nhiều.

Ba hôm sau đó, Phát hẹn gặp để đưa tiền cho Tâm đóng học. Cô bằng lòng. Rồi hai người đi ăn. Phát chở Tâm vào quán cơm, kêu bia ra uống. Phát đưa tiền ra cho Tâm, đúng ba triệu. Tâm thấy mình làm phiền người yêu quá. Ăn miếng đùi gà và uống chưa được một cốc bia, Tâm thấy đau đầu dữ dội. Trong lúc đó, Tâm chỉ nhớ là Phát nâng mình, rồi đi vào một khách sạn nào đó để nghỉ, vì Tâm mệt. Trong cơn say choáng váng, Tâm dễ dàng trao thân cho Phát, người cứu cô ra khỏi khó khăn, chẳng một chút chống cự nào. 

Hôm sau, Tâm tỉnh dậy. Không thấy Phát trong phòng. Cô thấy đau ở vùng kín, nhìn lên ga trải gường thì thấy có vệt máu, là máu trinh của cô. Cô hoảng loạn, đi về ký túc xá. Cô thấy tin nhắn từ facebook đến, tin nhắn của Phát. Bao nhiêu hình của cô, không có một mảnh vải che thân. Phát nhắn rằng, muốn những tấm hình này không đến tay người nhà thì Tâm phải nghe lời Phát. Tâm muốn khóc, muốn tự tử. Đến lúc này, Tâm nhận ra rằng mình tin người quá dễ dãi, người đàn ông kia cũng không phải tên Phát nữa, thảo nào không bao giờ anh ta kể chuyện gia đình với mình.

Thế là, Tâm trở thành gái điếm từ đó. Phát là một ma cô chuyên đi dắt gái cho các đại gia. Tâm phải vâng lệnh Phát đi đến các quán karaoke cho người ta sờ mó, rồi thích làm gì thì làm. Mỗi lần xong việc, Phát đưa cho Tâm một số tiền nhỏ, đủ sống vài ba tuần. Có ngày Tâm tiếp 2 khách, ngày đông thì 3 khách. Ngủ với khách riết thành quen, một ngày không ngủ với đàn ông, Tâm cảm thấy khó ở. Làm nghề này được ngủ với trai lạ, nhiều khi Tâm thấy tội lỗi, nhưng cũng thinh thích. Khổ nhất là thỉnh thoảng phải ngủ với mấy ông thợ xây, áo quần hôi hám mà Tâm vẫn phải dạng chân ra cho người ta đút vào…Cô không còn cảm giác gì lúc đó nữa, nhắm mắt lại và rên . 

Xấu hổ với các bạn trong phòng quá, Tâm không dám ở trong ký túc nữa, nhưng cũng không đủ tiền để ra ngoài. Cô ít khi nói chuyện với bạn bè. Những bạn bè xưa cũ đều mất liên lạc hết. Cô càng ít gọi điện thoại cho bố mẹ. Sao mà đời mình khổ thế này, cô nghĩ. Nhưng làm sao để thoát khỏi số phận này đây. Việc học của Tâm ở trường bỏ bê. Mà cô cũng không xin việc đâu được cả, đành đi làm gái điếm qua ngày. Nhiều lần cô tự nhủ trong lòng, làm một vài tuần nữa rồi nghỉ. Nhưng chẳng khi nào cô thoát khỏi được kiếp gái gọi cả.

Cô lên mạng, trông thấy một tổ chức sinh viên độc lập mới ra đời. Tổ chức này đòi quyền cho sinh viên được đóng trả góp tiền học. Giọng văn này rất quen, hình như ở đâu đó rồi. Một ngày, cô xin được gặp thành viên viết bài đó.

Gió vẫn thổi ở ngã ba, từng cơn lạnh buốt. Trong lúc đợi khách đến và dẫn đi khách sạn, Tâm lục lại trong trí nhớ, cô phải nhớ ra người đó. Thậm chí có những từ địa phương, chỉ ở huyện cô mới dùng thôi. Cái huyện nghèo ở miền Trung. Ngày mai là gặp rồi. Nhưng Tâm vẫn không thể nhớ ra được.

Rồi thì, hai người nhận ra nhau. Đó là Thường, học chung lớp cấp ba với Tâm.  Ngày còn học chung lớp 11 và lớp 12, Thường hay ngồi dưới gốc cây bàng đọc sách. Tâm tinh nghịch đã trèo lên cây, thỉnh thoảng bứt một trái bàng và ném xuống đầu cậu bạn nam cùng lớp đang ngồi đọc sách bên dưới. Cậu bạn này viết văn hay đáo để, nhưng cuộc đời thì lận đận hoài, thay đi đổi lại mấy trường vẫn chưa trường nào tốt nghiệp được cả. Nay, nghe đâu cậu bạn đang học năm cuối ở trường Nhân văn.

Tâm khóc.

Thường ôm lấy Tâm:

  • Sao lại đến nông nỗi này hả Tâm!

Tâm khóc. Lần đầu tiên sau một năm nay cô khóc được. Ít ra trên đời, cũng còn một người quan tâm đến cô. Thường đến chậm một bước, Tâm nghĩ. Giá như Thường sinh ra sớm hơn vài năm, Thường sẽ phát động phong trào mua lẻ tín chỉ, thay vì mua chẵn như hiện nay. Thường đề xuất mua lẻ tín chỉ thật là hay, như thế chia được số tiền đóng học phí ra nhiều kỳ, đỡ căng thẳng cho sinh viên. Các trường ở Việt Nam đều bán chẵn tín chỉ, một lần một thu luôn gần cả chục triệu, nhiều người không có tiền đóng thì trở thành trộm cướp, hay trở thành gái điếm như Tâm.

Tâm hỏi Thường:

  • Cậu đề xuất như vậy, có ai nghe cậu không?

Thường hít một hơi thật sâu và trả lời:

  • Hiệu trưởng các trường đều biết, nhưng họ không muốn làm theo đề xuất này.

Tâm tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thường gằn giọng:

  • Tớ nhất quyết làm được việc này!

Không đợi Tâm trả lời, cậu bạn nói thêm:

  • Các quan chức giáo dục cũng biết là nên cho sinh viên mua lẻ tín chỉ, nhưng họ không làm. Tớ không biết dùng từ gì để gọi họ nữa. Bộ trưởng , thứ trưởng, hiệu trưởng…các thứ, không một ai nghĩ đến điều này cho sinh viên.

Nghĩ đến mình, Tâm lại òa khóc thêm một lần nữa. Thường ôm cô chặt hơn, dỗ cho cô đừng khóc. Rồi Thường bảo Tâm cứ khóc đi cho đã, trên đôi vai gầy anh.

Ngoài trời, gió vẫn thổi, giữa một mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông này lạnh lẽo hơn những mùa đông xưa. Hai người bạn đi bộ về phía ký túc xa xa, không ai nói một lời nào, tay nắm chặt trong tay.

Viết bởi Văn Sơn- đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM

Hình minh họa bởi Nga Huỳnh- đại học Sài Gòn

Truyện ngắn dự thi Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s