Việt Nam: Trào lưu tị nạn giáo dục của các bậc phụ huynh

35415461_2052040248377636_7519243960011718656_o.jpg
Ảnh: Bộ sách giáo khoa “Cánh buồm” mà em mua về định dạy cho con nhưng vì em mê chơi fb quá nên cũng chưa dạy được bao nhiêu. Nhưng em tin rằng, để có thể “ra khơi” được, chúng ta phải chịu leo lên tàu ạ.

1. Là một bà mẹ có con, em rất quan tâm đến trào lưu của các gia đình bấy giờ là cho con đi “tị nạn giáo dục”, du học từ rất sớm (cấp 2 chẳng hạn) vì quá bất an về giáo dục nước nhà. Em hoàn toàn không phê phán gì cả, vì mỗi hành động của cá nhân, trước hết phải xuất phát từ những lợi ích của bản thân – huống gì nó lại là một lợi ích chính đáng – muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Em chỉ suy nghĩ từ quan điểm của em, em sẽ lựa chọn như thế nào. Sau rất nhiều biến cố gần đây, em đã đưa đến một quyết định: có lẽ, em sẽ không nghĩ đến việc cho con đi du học nữa, trước khi nó được 18 tuổi, hoặc là học xong đại học ở VN, đi cũng chưa muộn. Em muốn con mình bắt rễ thật sâu vào dân tộc mình, hiểu tình trạng và hoàn cảnh của quê hương mình. “Bứng” nó quá sớm ra khỏi quê hương có thể khiến nó tha hương, chênh vênh, mất đi ý thức về bản sắc.

Và dù cho có đi học và ở lại nước ngoài đi nữa (như phần đông các bạn trẻ bây giờ – hiện tượng “chảy máu chất xám” – xin nhắc lại là em cũng hem phê phán gì cả – mọi quyết định liên quan đến mình, trước tiên phải xuất phát từ mình), nhưng em nghĩ có ở lại nước ngoài thì cũng phải là nghiên cứu về Việt Nam, phục vụ cho sự tiến bộ của Việt Nam – dù là trực tiếp hay gián tiếp. Vì em đã tâm đắc với lời thầy Cao Huy Thuần trong một cuốn sách: “Tôi không có ý định nói chuyện Âu Mỹ để bàn chuyện suông về Âu Mỹ. Tâm sự của tôi không gửi gắm nơi phương trời ấy” (Tôn giáo và xã hội hiện đại). Hay vì cô của em đã nói giữa khoa: “Cán bộ trẻ chúng ta đi sang phương Tây nhưng đều là nghiên cứu về phương Đông, về Việt Nam”. Nó còn vì em đã bối rối thế nào khi thầy Lương Văn Hy nói rằng các lý thuyết nghiên cứu ngày nay chủ yếu nghiêng về phương Tây, áp dụng cực tốt cho phương Tây nhưng chưa chắc đúng cho phương Đông (Hậu hiện đại là một ví dụ, nó đúng với những trải nghiệm phương Tây – lúc trước quan niệm độc thần, duy nhất…, bây giờ mở sang đa thanh, hỗn dung, phi trung tâm/ đa trung tâm. Và nói như thế thì Việt Nam đã vào hậu hiện đại cả ngàn năm rồi, khi nhìn vào văn hóa Việt Nam (điển hình là ngôi chùa cả Bắc Bộ và Nam Bộ), yếu tố hỗn dung, đa thanh, phi trung tâm rất rõ) )).

2. “Tụi học văn chương là sến súa, mơ mộng”, “Ngày xưa chị học dốt văn lắm, chị ghét nhất môn ấy”, “Mấy đứa giỏi văn là mấy đứa giỏi tán, có 4 câu thơ mà viết thành 8 đôi giấy”… Không cần một điều tra xã hội học nào cũng có thể khẳng định những quan niệm xã hội như vậy về văn học tại Việt Nam. Hồi xưa đi học, khi tự giới thiệu mình là sinh viên khoa văn, mình cũng thấy tự ti, ngại ngại sao sao đó, không biết các bạn bây giờ như thế nào. Nhưng ngày nay, mình có thể tự tin mà nói với sinh viên của mình rằng MÌNH TỰ HÀO LÀ MỘT SINH VIÊN KHOA VĂN, và VĂN CHƯƠNG LÀ MÔN HỌC KHAI PHÓNG NHẤT TRONG CÁC MÔN HỌC.

Văn chương là dòng sông tươi mát và mềm dẻo kết nối hai bến bờ: lý tính nghiêm khắc và trái tim nức nở vì nhân sinh. Văn chương dạy chúng ta về sự đa dạng của nhân sinh, khơi mở cho chúng ta những chiều kích mà hiện thực tai nghe mắt thấy hay lý tính thông thường không thể hiểu nổi, không thể cảm nổi. Tại sao chúng ta vẫn thương cảm sâu sắc cho một người đàn bà ngoại tình như Anna Karenina, vẫn xót xa cho một cô gái điếm như Thúy Kiều, vẫn chia sẻ với những mâu thuẫn nội tâm của một tên tù khổ sai như Giăng Van-Giăng? Chúng ta mù quáng chăng, hay vì chúng ta đã hiểu rằng cuộc đời đa dạng biết bao nhiêu, và phẩm giá không phải là cái nhìn là thấy, đọc vài dòng, nghe vài lời là hiểu. Những ông tiến sĩ như Lê Thẩm Dương vốn suốt ngày viết những bài như mẹ dạy con gái phải biết yêu mình nhiều hơn, sẽ chẳng thể nào hiểu nổi tại sao nhân loại lại đi ca ngợi Romeo và Juliet, những người mà theo chúng ta hay nói ngày nay là “có ngu mới đi chết vì tình như vậy”. Vì những người như ông Dương không thể hiểu được rằng một tình yêu quên mình là như thế nào, rằng có những thứ rất xứng đáng để chúng ta phải “chết”, phải “hy sinh”, rằng có những mệnh lệnh cao hơn của đạo đức và lý trí, chứ cuộc đời không chỉ có ăn, ngủ, giữ gìn mạng sống, tránh những thứ làm mình tổn thương và đau đớn.

Những ngộ nhận của xã hội như vậy về văn chương cho thấy việc dạy học văn trong nhà trường dường như đã thấy bại. Chúng ta quá thiếu những tác phẩm lớn mang giá trị nhân loại. Chúng ta quá chung chung và sáo mòn về những giá trị như tình yêu thương nhân loại và giá trị nhân đạo. Một nền nhân đạo ủy mị đã tạo ra những công dân sẵn sàng vì “nhân đạo” với những nhân vật mơ hồ, fake news nào đó mà tàn nhẫn với những người đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc với mình. Tình thế thật bi đát, và cũng thật cấp bách, với những thầy cô giáo có lương tri và tâm huyết. Phải bắt đầu từ giáo dục. Như Humboldt đã kêu gọi sinh viên mình ngồi xuống bình tĩnh học cổ văn Hy Lạp trên nền nước Phổ tan hoang và đổ nát vì chiến tranh, để có một nước Đức như ngày hôm nay. Và dù cho chúng ta có đau lòng vì biển nhiễm độc, cá chết, ung thư tràn lan, vì rác thải và khói công nghiệp mịt trời, chúng ta cũng phải bình tĩnh ngồi xuống và đọc ca dao, đọc Truyện Kiều mà thôi; để rồi một, hai thế hệ sau hay xa hơn nữa, chúng ta sẽ lại có những công dân chân chính, yêu dân tộc, yêu tiếng mẹ đẻ, tha thiết với nhân sinh và hướng về tiến bộ. Không còn con đường nào khác được.

3. Em vừa nghe một giai thoại mà gây cho em một sự chấn động nhẹ. Triết gia I. Kant nổi tiếng như một người khô khan, đúng giờ. Mọi người trong khu ổng ở cứ thấy ổng rời khỏi nhà đi dạo là biết đúng 4 giờ chiều, khỏi cần xem đồng hồ. Chỉ có duy nhất 2 lần ổng “quên” đi dạo lúc 4 giờ chiều: lần thứ 1 là ổng nghe tin về Cách mạng Pháp và quá hưng phấn; lần thứ 2 là lúc ổng nhận được cuốn “Emile, hay là về giáo dục” của J. Rousseau và đọc say mê. Cũng như Phan Bội Châu ở nước ngoài khi nghe nhân dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, đã sung sướng mà viết 2 câu thơ (thơ gì em quên rồi vì thầy đọc nhanh quá, bạn bè phê búc giúp em). Cụ Phan hay cụ Kant đã hạnh phúc cái hạnh phúc của người được can dự vào cảm thức chung của thời đại mình, dù là can dự về mặt tâm thức chứ không phải ở đó. Cách mạng Pháp đầy rẫy những bất ổn, nhưng nó vẫn khiến những trí thức lớn, dù ý thức sâu sắc về nguy cơ bạo động, nhưng vẫn đầy nồng nhiệt, hưng phấn về nó; đây là sự hưng phấn của đạo đức nhân loại ý thức về những chân trời tự do rộng mở phía trước.

4. Để kết thúc, em xin cảm ơn các nhà tài trợ:

– Cảm ơn VTV đã mua bản quyền World Cup và đài gì đó đã mua bản quyền Cô dâu 15,12 tuổi gì đó để ba mẹ em xem đá bóng, coi phim mấy trăm tập mà không kiểm tra bài vở của chị em em, không hỏi tình hình đi làm đi học, giúp gia đình em đầm ấm hạnh phúc.

– Xin cảm ơn “Thách thức danh hài”, “Giọng ải giọng ai” đã dạy em biết cười để quên đi đời buồn như con chuồn chuồn của em. Cảm ơn “Quý cô hoàn hảo”, “Bạn muốn hẹn hò” đã khiến cho em thấy đời em drama, kịch tính chứ không có chán phèo nhạt nhẽo. Cảm ơn anh bồ câu, chị áo tím, áo xanh gì đó đã tư vấn tâm lý thời em ẩm ương thích cậu bạn ngồi bên rằng nó học dốt lắm đừng dại mà thích, ráng học lớn lên gặp khối soái ca ngon lành nên em cũng học xong lớp 12 mà không có tai nạn gì đáng kể.

5. Sáng nay thầy em đã kể (vâng, lại thầy nữa ạ; xin lỗi mọi người, em mắc bệnh giáo điều lắm ạ, thầy em nói gì là em tin lắm) rằng hồi thầy đi học về Fichte, thầy giáo của thầy đã nói: “Fichte là người đã viết diễn văn cho dân tộc Đức. Ai sẽ là người đọc diễn văn cho dân tộc Việt?”. Câu hỏi của thầy của thầy em đã chấn động em lắm ạ. Em biết mình chỉ là một bà mẹ yếu đuối dăm bữa nửa tháng viết được vài chữ, bấm nút “Đăng” mà vẫn run tay vì sợ lỡ có ai đó giận; nên em đành chống cằm nhìn ra cửa sổ chờ nhân vật “viết diễn văn” đó đến. Em đang tràn trề hy vọng về một đứa đệ tử mà kiếp trước chắc làm ông bác của em là Nguyễn Mạnh Phong ạ :)))

À, hôm trước do em bướng bỉnh lỳ lợm không xóa cmt nên đã khiến bạn hữu fb phải lo lắng, giúp đỡ em nhiều, lần này em xin dùng quyền block, remove các cmt công kích cá nhân, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ fb của em ạ.

Nguyễn Phạm Quỳnh Hương không chỉ có một mình Lê Thẩm Dương là tiến sĩ Kinh tế mà các tiến sĩ khác ngành xã hội cũng thường xuyên “thô tục hóa” văn chương như thế. Nhiều khi những bài viết ấy mấy trăm nghìn like, chia sẻ mọi người hỉ hả cười đùa mà mình thấy mình có nhiều phần đau lòng ghê ạ! Bé nhỏ không làm được gì, mỗi lần như thế em chỉ âm thầm report thôi cô. :))

Lê Thị Thanh Vy/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s